23. mở miệng liền lừa người

224 40 11
                                    

𝟐𝟑

. . .

Địch Phi Thanh đi ra bàn nhỏ, tự tìm một cái ghế ngồi xuống. Phương Đa Bệnh bất tri bất giác châm trà cho cả ba người, hoàn toàn không chú ý đến biến đổi trên gương mặt của Lý Liên Hoa với Địch Phi Thanh.

“Là các ngươi cứu ta?”

Địch Phi Thanh nhìn hai người, nhận chung trà từ Phương Đa Bệnh. Hắn nhướng mày hỏi, đây không phải một câu hỏi mà là câu khẳng định.

“Việc nên làm, việc nên làm thôi.”

Phương Đa Bệnh chột dạ xua tay, hắn cười gượng đáp. Không biết tại vì sao, khoảng cách giữa hắn và Lý Liên Hoa vẫn chưa có kéo gần ra. Phương Đa Bệnh thoáng cười ngượng, cầm ghế lên ngồi xích ra một chút. Hắn chỉ vừa đặt mông ngồi xuống thì Lý Liên Hoa nói một câu làm hắn muốn té ngược ra phía sau.

“Ngươi là đại ca của chúng ta, ta là nhị sư đệ của ngươi. Cũng không thể thấy chết không cứu nha.”

Lý Liên Hoa cầm chung trà uống một ngụm bình tĩnh nói, Phương Đa Bệnh mở to đôi mắt nhìn hắn. Rõ ràng hồi nãy bàn bạc không phải như thế, chưa qua bao lâu thời gian thì đã đổi thành một câu chuyện khác rồi?

Địch Phi Thanh nhìn hắn, trên mặt viết rõ hai chữ “Không tin.”

Lý Liên Hoa nhìn hai người họ, đặt chung trà xuống bàn. Cầm tay áo lên giả bộ lau đi nước mắt, không biết là trình độ nói dối với lừa người đã vượt lên một tầm cao mới rồi.

“Ngươi là Lý A Phi, là đại ca của chúng ta. Ta là nhị sư đệ, còn người ngồi bên cạnh ta là tiểu sư đệ của chúng ta.”

Phương Đa Bệnh mặc dù biết trước Lý Liên Hoa nói dối, nhưng không nhịn được nghiêng người phun hết trà vẫn đang ở trong miệng ra ngoài. Chưa kịp để hắn bình tĩnh lại, Lý Liên Hoa vẫn tiếp tục nói. Dường như thái độ không để ý đến hắn như nhau.

“Phụ thân của ba chúng ta là Lý Liên Bồng, nghĩa phụ của chúng ta Phương Đa Bệnh. Thật ra mà nói chuyện đã qua lâu, ta không muốn nhắc lại vì sợ hai người các ngươi bi thương. Cả ba chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau sau mười năm xa cách.”

Phương Đa Bệnh hai chữ “khinh bỉ” đều viết rõ trên mặt. Địch Phi Thanh mà tin câu chuyện này mới là lạ đấy. Nghe liền biết hoang đường, mặc kệ Lý Liên Hoa tiếp tục bịa chuyện. Hắn vẫn thong dong mà uống chung trà.

“Cái này phải nói đến mười năm trước nha, mẫu thân vì sinh tiểu sư đệ khó khăn mà qua đời. Cùng lúc đó thì nhà của chúng ta bị người khác vu quan là cấu kết giặc ngoại xâm, vì bảo vệ ba chúng ta bình an trưởng thành. Phụ thân đã nhờ ba người hầu trong phủ, mang chúng ta đến ba nơi khác nhau”

Lý Liên Hoa dừng một chút, nào có để ý đến hai con người kia đâu. Hắn vẫn bình tĩnh, bịa ra câu chuyện hoàn hảo không có thật. Bịa đến hăng say.

“Ngươi là đại ca, giữa đường chạy trốn bị người Kim Uyên Minh bắt giữ. Còn ta, giữa đường thì rơi xuống vách núi được gã tiều phu cứu giúp. Tiểu sư đệ tuổi nhỏ, hết cách đành gửi đến kinh thành, nhờ đến nghĩa phụ Phương Đa Bệnh giáo dưỡng. Sau khi cả ba chúng ta trưởng thành, tự nhiên sẽ quay trở về nơi này.”

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ