Chương 7: Tôi "nhẫn" lâu như vậy, sao tôi không thể "vong" được

250 22 0
                                    

"Thuỳ Linh!"– Tuấn Kiệt kêu một tiếng, vội vàng lướt qua hai người phía trước đến bên cô: "Em không sao chứ?"

Thuỳ Linh phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, thấy ống quần mình đã bị ướt nhẹp, cô máy móc lắc đầu, thì thào nói: "Tôi không sao, thực xin lỗi, tôi không cẩn thận..."

"Đừng nhúc nhích!" – Tuấn Kiệt vội vàng ngăn cản động tác lui về phía sau của cô, ngồi xuống, tay chân lanh lẹ lấy mảnh nhỏ thủy tinh xung quanh cô, Lương Thuỳ Linh hối hận mình luống cuống, liền cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ.

Bảo Ngọc và Đỗ Hà đem túi đặt trên sô pha, cũng rút vài tờ khăn giấy trong hộp trên bàn trà, giúp lau nước bẩn, Bảo Ngọc nói giỡn: "Tuấn Kiệt , đều là tại anh đột nhiên kêu lên, làm người ta sợ đến rớt cả chén, giới thiệu cũng đâu cần lớn giọng như vậy."

Tuấn Kiệt ngượng ngùng cười cười, lấy thủy tinh cầm trong tay bỏ vào thùng rác, dặn dò nói: "Cẩn thận còn mảnh nhỏ nhé, đừng để tay bị thương."

Đỗ Hà nhíu đôi mi thanh tú lại, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Thuỳ Linh, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Tôi... Tôi hình như đã gặp cô ở đâu rồi."

Tay trái Thuỳ Linh vô tình siết lại, cơ hồ có chút sợ hãi ngẩng đầu lên, ngừng thở, trái tim nháy mắt lại kịch liệt đập "thình thịch", Bảo Ngọc kinh ngạc nói: "Chị gặp qua Thuỳ Linh? Sao có thể, hôm đó chị theo em đến quán bar, chị ấy cũng không có ở đó."

Đỗ Hà vừa cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, vừa cẩn thận đánh giá Thuỳ Linh, cô gái trước mặt dường như không để ý đến cách ăn mặc, một chiếc áo thun trắng thật lớn in hình hoạt hình và chiếc quần đơn giản màu xanh quân đội, mái tóc đen dài tùy ý cột sau đầu, nhưng cũng không giảm đi chút nào sức quyến rũ của cô, khuôn mặt đường nét rõ ràng, ngũ quan thực xinh đẹp, vô luận là nhìn dưới góc độ nào, đều không thoát khỏi mĩ cảm, điều duy nhất không hoàn mĩ là làn da quá mức tái nhợt, là kiểu tái nhợt của người bệnh, dường như quanh năm không chạm mặt ánh nắng mặt trời.

Đỗ Hà cao thấp đánh giá cô một lần, ánh mắt lại rơi xuống trên mặt cô, dưới ánh nhìn của cô, cặp mắt đen láy sáng ngời u buồn của người kia, tựa hồ càng trở nên đậm hơn.

Đỗ Hà ngơ ngác ánh mắt ưu thương xinh đẹp, trong lòng đột nhiên không biết đau xót từ đâu đến, thì thào nói: "Thật sự rất quen thuộc... Thật sự..."

Thuỳ Linh không tự chủ được, nắm tay dụng càng nhiều lực, trái tim vọt lên cổ họng, cố gắng kìm nén cỗ chua xót mãnh liệt, gắt gao cắn chặt răng. Bảo Ngọc thấy có chút kỳ quái, nghĩ Đỗ Hà làm sao vậy, nhìn chằm chằm người ta như vậy thật không lịch sự, họ thật sự biết nhau? Nàng nhịn không được nhẹ nhàng ho một tiếng, đang muốn nói gì đó, mắt Đỗ Hà bỗng nhiên lộ ra vẻ hưng phấn:

"Đúng rồi! Tôi đã gặp cô, trên đường tôi từng gặp cô một lần, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng tôi rất ấn tượng, và... Có lần tôi mang con gái đến công viên chơi, chúng ta cũng từng gặp nhau, tôi nhớ ra rồi!"

Tĩnh mạch đang sôi sục dâng trào dần trở nên nguội lạnh, tần số nhịp tim cũng dần trở lại bình thường, cũng không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm, vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng bỗng nhiên trở nên hoang vu trống rỗng, tất cả cảm xúc đều từ từ hút ra xa: "Vậy à? Tôi không nhớ rõ, trí nhớ của cô thật tốt."

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ