Một chiếc máy bay vững vàng đáp xuống sân bay Thọ Xuân, Thanh Hoá. Đỗ Hà mang theo tâm tình phức tạp bước xuống cầu thang khoang máy bay, rồi cùng đám đông đi ra khỏi hành lang.
Bởi vì là kỳ nghỉ vàng, nên so với mọi lần, sân bay vẫn chật kín chỗ, xe taxi xếp hàng đón khách đã lâu, Đỗ Hà rốt cuộc cũng lên được một chiếc.
"Chào cháu, muốn đi đâu?" – Ông chú tài xế taxi cười hỏi.
"Đại học Kinh Tế Quốc Dân NEU." – Đỗ Hà nhẹ giọng đáp một câu, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Thành phố Thanh Hoá này, chính mình cũng đã sống nhiều năm, hẳn là rất quen thuộc, nhưng hiện tại nhìn xung quanh lại thấy xa lạ, Đỗ Hà cau mày, trong lòng dâng lên một tia khổ sở.
"Đến trường đại học gặp bạn trai à?"
Đỗ Hà ngẩn ra, cúi đầu nhìn chính mình, nàng hôm nay không mặc trang phục công sở mà mặc một bộ thường phục màu trắng, tôn lên khuôn mặt trơn mượt, thoạt nhìn có vẻ đầy sức sống, hoàn toàn không nhận ra là người mẹ đã có con, cứ như thiếu nữ mười tám tuổi, chẳng trách tài xế lại nhầm cô là sinh viên.
"Không có, cháu đã đi làm rồi."
"Thật là nhìn không ra." – Nói chuyện với mĩ nữ, tất nhiên cũng phải nam tính, tài xế từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, tò mò nói: "Thế ngày nghỉ đầu tiên, cháu đến trường làm gì? Chẳng lẽ có em trai em gái nào học ở đó sao?"
"Đó là nơi trước kia cháu học."
"Thì ra là vậy, nghỉ ngơi trở về thăm trường cũ à? Hẳn là năm trước mới tốt nghiệp nhỉ, cháu học khoa nào?"
Đỗ Hà đem ánh mắt đang nhìn phía ngoài cửa sổ thu hồi, mi tâm lộ ra sắc mệt mỏi, nhắm mắt dựa ra phía sau, không trả lời vấn đề kế tiếp của hắn. Ông chú tài xế hỏi thêm vài câu, không nghe thấy tiếng trả lời, nhìn nàng qua kính chiếu hậu, rốt cuộc cũng biết điều ngậm miệng lại.
.
.
Trường đại học rất lớn, rất đẹp, từ cổng trường một mạch đi vào, nơi nơi đều thấy tốp năm tốp ba sinh viên, khuôn mặt đều hào hứng tuổi thanh xuân, một chuỗi hưng phấn vang vang. Đỗ Hà cảm giác như mình liều lĩnh xâm nhập vào lãnh địa xa lạ của người khác, mờ mịt, có chút khẩn trương.Nơi này, thật sự mình từng thuộc về sao? Khoảng thời gian đại học quý giá của mình, thật sự trải qua ở đây sao? Vì sao mình hoàn toàn không nhớ ra? Vì sao mình hoàn toàn không có cảm giác?
Đỗ Hà đứng bên ngoài cửa Học viện, tâm tình vô cùng thống khổ, người qua lại không ít, nhưng không ai biết nàng, mà nàng, cũng không nhớ rõ giảng viên trước kia của mình là ai, thậm chí cũng không có dũng khí đi tìm một ai đó hỏi, nhiều năm qua đi như vậy, hết thảy đều có thể đã thay đổi, hơn nữa, bây giờ còn là kỳ nghỉ.
Đứng ở nơi này, tận mắt chứng kiến sân trường xinh đẹp, nhìn đến những sinh viên thanh xuân bức người, sức sống tràn đầy, Đỗ Hà mới càng thêm ý thức được, đoạn ký ức mình quên đi là đoạn ký ức quý giá đến cỡ nào, và mất trí nhớ là chuyện bi ai đến nhường nào.
Nàng ôm đầu, đột nhiên lui về sau hai bước, một nam sinh đi qua nhìn thấy, trên mặt hiện lên tia kinh ngạc, vội vàng bước lên đỡ lấy nàng: "Bạn học, không sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...