Hôm xuất viện, ông Minh đi công tác nước ngoài, còn lại hầu như người nên đến đều đến đông đủ. Tuấn Kiệt và Bảo Ngọc đi cùng nhau, Thuỳ Vi tự lái xe tới, bà Lam và vợ chồng ông Tào cùng ngồi trên một chiếc Audi RV màu đen, cũng sáng sớm chạy tới.
Tuy rằng gian phòng khá rộng, thế nhưng thoáng cái tới ngần này người, không khỏi hơi có chút chen chúc, vả lại bầu không khí cực kỳ xấu hổ, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên nhân vật chính Đỗ Hà.
Ánh mắt Đỗ Hà lướt qua ba mẹ mình, hướng về phía bà Lam mỉm cười: "Dì, hôm qua con có nói, ý tốt của dì còn thành tâm nhận, nhưng con có nơi ở, cũng có người chiếu cố, thật sự không muốn làm phiền dì." Nói rồi, nàng làm như hữu ý vô tình nắm tay của Thuỳ Linh đứng bên người.
Bà Lam tiến lên một bước: "Đỗ Hà, con nhất định không chịu đến nhà dì, cũng không muốn dì sắp xếp chỗ ở cho con, có phải còn đang trách dì không?"
Ông Tào thấy con gái không chịu đi theo bọn họ, càng nóng nảy: "Đỗ Hà, chuyện này không liên quan đến dì con, nghìn sai vạn sai, đều là lỗi của ba và mẹ, ba mẹ bây giờ đều đã ân hận về những gì mình làm, nếu như con... nếu như con..."
Nói rồi, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Thuỳ Linh, có chút cứng rắn nói: "Muốn cùng ở cùng Thuỳ Linh, ba mẹ cũng bằng lòng tiếp nhận con bé, coi như... ba mẹ có thêm đứa con gái nữa, nhất định sẽ tận lực bù đắp sai lầm trước đây tạo thành."
Lời này vừa thốt ra, miệng Bảo Ngọc há thành hình chữ O, Thuỳ Vi mặc dù khoanh tay, vẫn dựa ở cửa sổ phía trước xem cuộc vui, trong lòng biết ông Tào bảo thủ mà lại như vậy, một là bởi vì Đỗ Hà đã lưỡng lự ở ranh giới sống chết hai lần, làm ông vô cùng hối hận, hai là thời gian dài ông Minh khuyên bảo đã có tác dụng nhất định, cho nên cũng không bất ngờ lắm.
Đỗ Hà nghe xong lời của ba, mắt quét đến mẹ, cười nhạt: "Vậy à?"
"Đương nhiên! Không có gì quan trọng hơn tính mạng và hạnh phúc của con!" - Ông Tào lập tức trở quay đầu nhìn bà, gấp gáp nói: "Hồi nãy chúng ta ở nhà nói như thế nào, ngay trước mặt con gái, bây giờ bà lập lại lần nữa!"
"Đúng vậy, ba con đã nói ý của mẹ, ba mẹ đã nghĩ thông suốt." - Thần sắc bà Hoa tiều tụy, đau khổ cầu khẩn nói: "Đỗ Hà, con đã lạnh lùng xa cách ba mẹ thời gian dài như vậy, ngay cả phòng bệnh cũng không cho đến gần, đối với ba mẹ mà nói đã là hình phạt tàn khốc nhất, lẽ nào con còn không chịu tha thứ sao?"
"Đúng vậy." - Đỗ Hà nhìn bà, chậm rãi nói: "Các người nghĩ thông suốt, thế nhưng có nhiều sự việc tôi còn chưa nghĩ thông suốt nữa, hoặc cũng có thể cả đời cũng sẽ không nghĩ thông suốt."
Bà Lam cứng họng: "Đỗ Hà..."
Đỗ Hà quay đầu nhìn bà: "Dì, con đã nói trong điện thoại cùng dượng cả rồi, ông ấy cũng nói con sống ở đâu, nghỉ ngơi ở đâu, cứ hài lòng là được, sẽ không miễn cưỡng con. Hiện tại con có thể đi rồi chưa?"
Vừa rời khỏi tầm mắt đám người ông Tào, tay Đỗ Hà nắm Thuỳ Linh lập tức buông ra, Tuấn Kiệt ở phía sau thấy rõ ràng, không khỏi sửng sốt. Đoàn người đi tới bãi đỗ xe, Thuỳ Vi vì nhận một cuộc điện thoại công ty, lên tiếng chào mọi người, bèn lái xe đi trước, Tuấn Kiệt giơ tay bỏ vali vào cóp sau, rồi cùng ba người Bảo Ngọc lên xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...