Một trận lùm xùm kinh thiên động địa ồn ào qua đi, phòng khách rốt cuộc cũng khôi phục yên ổn. Bảo Ngọc thở phì phò ngồi xuống, cơn đỏ trên mặt chưa lui, do kích động tức giận, Tuấn Kiệt thấp đầu đã lâu, thấy không rõ thần sắc trên mặt, Thuỳ Linh khép hờ hai mắt, ngón cái không ngừng xoa huyệt thái dương, trái tim bởi vì biến cố này đột nhiên xuất hiện, càng run rẩy dữ dội hơn, Đỗ Hà ngồi bên cạnh cô, hai tay đặt trên đầu gối, nhưng thật ra lại bình tĩnh khác thường, bình tĩnh cứ như không xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Bíp — bíp —" vài tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ sự yên lặng trong không khí khiến ai ai cũng hít thở không thông, Thuỳ Linh mở mắt, cầm lấy điện thoại trên bàn trà, liếc một chút màn hình, vừa đứng dậy, vừa ấn nút trả lời, còn chưa mở miệng nói, thanh âm lạnh như băng của Thuỳ Vi từ loa đã truyền vào tai: "Lương Thuỳ Linh, nếu như chị còn muốn em giúp chị lo liệu, chị phải bảo đảm chị ấy không làm việc ngu xuẩn như thế, đây là cái gì? Đúng là ngu không ai bằng!"
Thuỳ Linh nhíu chặt mày, thật nhanh nhìn thoáng qua những người khác trong phòng, vô thức che điện thoại di động, bước nhanh tiến vào phòng ngủ, cũng đóng cửa phòng lại.
Bảo Ngọc bất mãn hừ lạnh một tiếng: "Lúc này mà còn có tâm tình nói chuyện điện thoại với người khác, còn muốn trốn trong phòng!"
Tuấn Kiệt không nhịn được nói: "Thuỳ Linh là bác sĩ, ngày nào chẳng phải tiếp điện thoại không ngừng, hơn nữa, cục diện chúng ta bây giờ, ở đây nghe điện thoại thích hợp sao?"
Bảo Ngọc cắn môi, không nói cái gì nữa, một lát sau, lại nhịn không được đứng dậy: "Đỗ Hà, làm sao chị có thể kích động như vậy! Tại sao có thể làm như vậy! Lẽ nào một chút chị cũng không nghĩ tới hậu quả sao?! Chị chị chị! Ai! Bảo em nói làm sao với chị mới tốt!"
Thẳng đến lúc này, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được sự thật Đỗ Hà đả thương người, ánh mắt Bảo Ngọc nhìn chằm chằm vào nàng, bất kể như thế nào cũng không thấy cô gái dịu dàng trong trí nhớ và cô gái cầm dao giết người này có liên quan, nói xong lời cuối cùng lại gấp đến mức nói lắp, đi tới đi lui trong phòng, chỉ than thở.
Tuấn Kiệt vụng trộm đưa mắt nhìn lén Đỗ Hà, khẽ nói: "Việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng vô dụng, không bằng chúng ta hãy ngẫm xem kế tiếp nên làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả."
"Anh còn có mặt mũi nói! Không phải tại anh, làm sao xảy ra chuyện như vậy!" – Bảo Ngọc thấp giọng rống giận, nàng khoanh tay, đi tới đi lui vài bước, mặt mày đều vô cùng lo lắng rầu rĩ.
"Anh cũng không đành lòng thấy Thuỳ Linh oan ức, em ấy thiếu chút nữa chết trong tay tên Huỳnh Đức Nhân kia..."
"Vậy anh trước khi nói cho Đỗ Hà biết, sao không báo cho em một tiếng? Anh có thể sử dụng đầu óc ngẫm ra phản ứng của chị ấy không!" – Bảo Ngọc nghĩ đến Đỗ Hà, không biết kết quả sẽ thế nào, càng nói càng tức giận: "Hoặc là anh vẫn giống như trước cho rằng, Đỗ Hà không quan tâm Thuỳ Linh? cho nên khi biết Thuỳ Linh bị thương, chị ấy cũng sẽ thờ ơ hả?!"
Đỗ Hà nhìn cửa phòng đóng chặt cách đó không xa, rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng: "Bảo Ngọc, em đừng trách Tuấn Kiệt, em phải cảm kích anh ấy vì đã nói cho chị biết chuyện này, chị cũng không hối hận với những gì bản thân làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...