Chương 70 : Đã đê tiện đến cảnh giới vô địch

157 11 0
                                    

Thuỳ Linh cẩn thận lấy ra cái chìa khóa, rón rén mở cửa, thế nhưng cửa vừa mở ra lại thấy đèn đuốc trong phòng sáng trưng, cô nhìn bóng dáng ôn nhu kia trong phòng khách, không khỏi ngẩn ra: "Tại sao còn chưa ngủ?"

"Còn chưa buồn ngủ."– Đỗ Hà vừa nghe thấy cửa phòng mở, đã đứng dậy từ lâu, thần sắc nàng hơi có chút mất tự nhiên, đưa tay lược lược sợi tóc mai, đôi mắt đẹp lại lóe lên một tia ôn nhu sáng rực: "Chị có đói bụng không, hay là em đi làm ít đồ cho chị ăn nha?"

"Em làm? Hay là thôi đi."

Bên môi Thuỳ Linh lộ ra nụ cười tràn ngập ôn nhu, câu này hàm xúc mang ý trêu chọc và thân thiết, buột miệng nói ra, sau đó, thời gian tựa như đột nhiên dừng lại, hai người đều đứng tại chỗ.

Giống như hình ảnh quen thuộc, giống như lời nói quen thuộc, hai người từng quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, hôm nay dường như lại bị một bức tường vắt ngang chính giữa. Cảm giác chua xót khổ sở bỗng dưng hiện lên trong lòng, yết hầu Thuỳ Linh đột nhiên bị tắc nghẹn, sau đó như che giấu điều gì, gần như hoảng loạn thất thố mà quay đầu sang một bên.

Môi Đỗ Hà giật giật, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng mà chỗ sâu nhất đáy lòng lại dâng lên một cảm xúc bức thiết, rung động gần như không cách nào khắc chế, nàng muốn tới gần người trước mắt, muốn vùi đầu vào cái ôm của cô, muốn ở bên tai cô nói hết tình yêu và nỗi nhớ trĩu nặng trong lồng ngực mà nàng không cách nào thừa nhận.

Ý nghĩ không thể giải thích được này, khiến nàng bị bản thân mình hù dọa, thân thể hơi run, vô thức bóp tay lại thành nửa nắm, không để cho mình lộ ra, chỉ ngửa đầu, thất thần nhìn Engfa.

"Khả Di đâu? Con bé đã ngủ chưa?"– Thuỳ Linh đưa tay xoa xoa mũi, sau đó xoay đầu lại, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủn, thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh.

Độ ấm trong không khí dường như chợt thấp xuống, ngực Đỗ Hà lại không biết thế nào mà đột nhiên trở nên trống rỗng, nàng nhìn cửa thư phòng đang đóng chặt, máy móc đáp: "Ừ, con bé ngủ rồi."

"Ồ, vậy là tốt rồi."

Đỗ Hà nỗ lực nặn ra nụ cười, giả vờ thả lỏng nói:

-"Bảo Ngọc hôm nay mang con bé đi chơi cả một ngày, mệt rồi, tắm rửa xong, xem phim hoạt hình một chút trên ghế sa lon, rồi ngủ ngay vào lòng em."

Thuỳ Linh gật đầu, đi tới ngồi xuống ghế sa lon, Đỗ Hà nhìn cô một chút, nói: "Thế, em xuống bếp làm tô mì..."

"Đỗ Hà." – Thuỳ Linh cắt đứt lời nàng, chỉ chỉ ghế sa lon đối diện, khẽ nói: "Em ngồi xuống, tôi muốn nói chuyện với em."

Thanh âm của cô tựa hồ có chút kỳ lạ, ngực Đỗ Hà nổi lên dự cảm xấu, nàng hơi chần chờ, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

"Đỗ Hà."– Thuỳ Linh cúi đầu xuống, không dám nhìn nét mặt nàng, hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng chật vật mở miệng: "Tôi nghĩ, tôi có thể phải dời ra ngoài ở."

Tĩnh, trong phòng an tĩnh ngoài dự liệu, hầu như có thể nghe thấy thanh âm không khí chảy xuôi, thấp thỏm bối rối, mà trong khoảng thời gian không nói gì, Thuỳ Linh dường như có cảm giác sắp hít thở không thông, như đã đợi cả một thế kỷ dài, bên tai cuối cùng cũng truyền đến thanh âm của Đỗ Hà: "Không, Thuỳ Linh, đây là nhà của chị, hẳn là em nên dọn ra ngoài."

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ