Chương 41: Chị sẽ yêu em giống như yêu người đó chứ?

164 15 0
                                    

Bầu trời phía đông dần dần lộ ra mặt trời, rạng đông ngoài cửa sổ hiện lên, Thuỳ Linh từ trong giấc mộng thật dài tỉnh lại, cô híp nửa mắt nhìn, ánh sáng trong phòng vẫn còn ảm đạm, có thể phỏng đoán sơ sơ thời gian, ngày thường trước kia, đúng là thời điểm cô rời khỏi giường.

Bên tai truyền đến một tiếng hít thở đều đều tinh tế, Thuỳ Vi đang ngủ say, Thuỳ Linh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại trong lòng, ngửi mùi hương từ giữa những sợi tóc truyền đến, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác tham luyến, bần thần một hồi, dường như hạ quyết tâm, đem tay nàng đang khoát lên hông mình lấy ra, thận trọng rút ra cánh tay mình đang dùng làm gối đầu cho nàng, nhưng tay phải vừa động, Thuỳ Vi liền bừng tỉnh, nàng dụi dụi con mắt, mơ mơ màng màng hỏi: "Linh, chị đang làm gì vậy?"

"Làm em tỉnh?" – Thuỳ Linh có chút ảo não: "Tôi... Tôi chỉ muốn ra bên ngoài chạy bộ, đã lâu không rời giường tập luyện."

"Cái gì?" – Thuỳ Vi lại lần nữa ôm lấy cô, nỉ non nói: "Em không cho chị đi."

"Thuỳ Vi." – Thuỳ Linh dở khóc dở cười.

"Chị thích luyện tập như vậy sao? Thế luyện trên giường là được rồi." – Thuỳ Vi cọ cọ trong lòng cô, đem tay cô kéo đến ngực mình, sau đó cắn cắn vành tai cô: "Luyện với em được rồi, dù sao đây cũng là vận động, phải không?"

Thuỳ Linh không trả lời, hô hấp trở nên có chút hỗn loạn, Thuỳ Vi cười nhẹ bên tai cô, môi lướt qua mặt cô, thình lình dịu dàng hôn lên môi cô.
.
.
Bữa sáng rất đơn giản nên tốc độ cũng nhanh, chỉ không lâu sau, đã có vài ly sữa nóng và quả trứng gà chiên vàng óng, còn có bánh mì và mứt trái cây.

Thuỳ Vi ngồi đó, mái tóc dài rối tung tùy ý xõa trên vai, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp vừa mới kích thích mà ửng hồng, thoạt nhìn dị thường quyến rũ, nàng uống một ngụm sữa, chu môi nói: "Lần nào cũng không pha cà phê cho em uống."

"Cà phê uống nhiều không tốt."

Thuỳ Vi thở dài: "Đây cũng là chỗ phiền não khi ở cùng bác sĩ, ăn uống đều hạn chế."

Thuỳ Linh nhìn nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Ngoan."

Nháy mắt trong lòng Thuỳ Vi trở nên ngọt ngào, lại cầm sữa lên uống một ngụm, đột nhiên làm nũng: "Linh..., hôm nay chị không đến bệnh viện được không? Em muốn chị theo em."

Thuỳ Linh mỉm cười: "Điều này không thể được."

"Hôm nay là cuối tuần, chị cũng không theo em được."

"Em biết bác sĩ không có cuối tuần mà."

"Hừ." – Thuỳ Vi bất mãn hừ nhẹ, sau đó lại dùng giọng điệu thương lượng: "Nếu không, chị đổi công việc khác được không?"

"Thuỳ Vi, tôi rất yêu công việc của mình."

"Được rồi." – Thuỳ Vi đảo mắt, trong lòng tính toán về sau có cách nào để khiến cô bỏ công việc bác sĩ không, để có nhiều thời gian bồi mình.

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ