Chương 45 : Xin chị đừng vì vậy mà tuyệt vọng

175 16 0
                                    

"Cái gì? Khi học đại học, cậu và Huỳnh Đức Nhân yêu nhau? Không có đâu, Huỳnh Đức Nhân thường xuyên gọi điện thoại cho cậu, cũng đến trường gặp cậu, nhưng cậu vẫn phiền não vì vậy mà, cậu từng nói với tụi mình, chỉ coi anh ta là anh trai, sao lại biến thành bốn năm yêu nhau, còn đính hôn gì nữa? Nổ như phim! Ai nói với cậu như vậy?"

"Nói thật, mặc dù hai cậu nghĩ mình là người rất cẩu thả, nhưng mình thật sự cảm thấy cậu và Lương Thuỳ Linh có gì đó không đúng, giống như một đôi tình lữ ấy, mình cũng không phải không biết xấu hổ đi hỏi hai người, nhưng mà mình cũng có nói với Mai Phương suy nghĩ này, cậu ấy mắng mình bệnh thần kinh, nói mình không nên suy nghĩ bậy bạ, nói hai người quan hệ tốt, cùng thuê phòng bên ngoài là để an tâm học hành nghiên cứu thôi..."

Xe taxi chạy như bay trên đường, Đỗ Hà dựa đầu vào cửa kính xe, ngơ ngác nhìn cảnh đêm muôn màu muôn vẻ ngoài cửa sổ, những lời nói của Ngọc Thảo lại một lần nữa vang lên trong đầu.

Nàng chưa từng cùng Đức Nhân yêu nhau, đính hôn là giả, thì ra quan hệ giữa nàng và Thuỳ Linh lại tốt như vậy... Rốt cuộc ai nói thật, ai nói dối? Chẳng lẽ ba mẹ lại lừa gạt con gái mình sao? Nếu vậy thì người bạn học Ngọc Thảo kia lại có lý do gì phải lừa nàng?

Nàng đột nhiên nhớ đến đêm đó, Thuỳ Linh lạnh lùng nói với mình: "Mà em, tốt nhất đừng bao giờ nhớ ra tôi, nhớ rõ, đừng bao giờ!"

Nếu đem cả hai liên kết lại, vậy...

Nàng không muốn nghĩ tiếp nữa, hết thảy đều quá đáng sợ, càng nghĩ càng sợ, khiến cả người nàng phát lạnh, thân thể nàng không tự chủ được rùng mình vài cái, tay trái chậm rãi nắm thành quyền, đè chặt nơi trái tim.

Nàng quả thật có chút hối hận vì đã lên máy bay về thành phố kia, bất ngờ gặp Ngọc Thảo, nhưng nàng lại cấp bách như vậy, cấp bách muốn biết rõ chân tướng, nên suốt đêm ngồi máy bay chạy về.

Trong đầu Đỗ Hà hỗn độn, tâm tư rối loạn, răng gắt gao cắn môi dưới, trên mặt không còn tí huyết sắc nào, trong lòng lại có một thanh âm lướt qua lướt lại. Không, tôi không tin lời ai hết, ai nói tôi cũng không tin tưởng! Tôi chỉ tin chị ấy, bây giờ tôi phải đi tìm chị ấy!
.
.
.
Bởi vì công việc nên Thuỳ Linh thường xuyên tiếp điện thoại lúc nửa đêm, nhưng đêm khuya có người gọi cửa, đúng là chuyện hiếm thấy. Cô luôn ngủ không sâu, chỉ cần nghe một chút tiếng động liền sẽ tỉnh lại, cho nên khi chuông cửa vừa vang lên, cô đã thức dậy ngay.

Thuỳ Vi bên cạnh đang ngủ say, Thuỳ Linh ngay cả đèn cũng không dám bật, rón rén lưu loát rời khỏi giường, sau đó thật cẩn thật đóng cửa phòng ngủ lại.

Đèn phòng khách mở lên, thoắt cái trở nên sáng như ban ngày, từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài cửa, thần sắc của cô bỗng nhiên cứng đờ. Nhưng tiếng chuông cửa vẫn vừa nhanh vừa vội như cũ, Thuỳ Linh rất sợ cứ tiếp tục thế này sẽ đánh thức Thuỳ Vi, cũng không do dự nữa, đưa tay mở cửa phòng.

Chỉ mấy tháng không gặp nhưng lại như đã lâu thật lâu, như gian nan trôi qua đã vài năm.

Đỗ Hà dừng trước cặp mắt mang theo tia u buồn nhè nhẹ, đôi mắt tinh thuần như mặt hồ, tay đột nhiên cứng lại ở không trung, cấp bách trên mặt không còn thấy nữa, trên mặt toát nên thần sắc vui buồn, như thiên ngôn vạn ngữ mãnh liệt đồng loạt tiến ra, nhưng lại bị ngăn ở ngực, cảm giác đau đớn từ nơi đó bắt đầu tràn ra.

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ