Sau khi Đỗ Hà và Bảo Ngọc vào cửa, bất an bầu không khí vốn khẩn trương trong phòng khách, tăng thêm vài phần cổ quái và ngưng trệ, Bà Hoa, Đức Nhân, Ông Tào, trong lòng mỗi người như bị một tảng đá lớn đè nặng, thần kinh cũng căng như dây đàn, khi nhìn thấy hai người, đồng loạt từ trên ghế salon đứng dậy.
"Con chào bác trai, bác gái." — Xuất phát từ sự lễ phép với trưởng bối, Bảo Ngọc vào cửa liền bắt đầu chào hỏi, chỉ là biểu tình và giọng nói so với thường ngày có vẻ cứng hơn một chút.
Nét mặt Bà Hao và Đức Nhân mang theo một tia khủng hoảng không che giấu được, mắt đều bình tĩnh nhìn Đỗ Hà, như là nỗ lực muốn từ nét mặt của nàng mà phân tích được gì đó, chỉ có Ông Tào miễn cưỡng trả lời một câu: "Bảo Ngọc, con cũng tới à."
"Đều ở đây à, đúng lúc lắm."— Đỗ Hà rốt cục cũng mở miệng, thế nhưng giọng nói lại lãnh đạm không che giấu, ngực Đức Nhân nổi lên dự cảm xấu, nghiêng đầu trao đổi ánh mắt một chút với Bà Hoa, lập tức trấn định lại, rồi sải bước đến vài bước, cười hỏi:
"Đỗ Hà, mấy ngày nay em đi đâu? Hại anh và ba mẹ lo lắng gần chết, em và Bảo Ngọc ở chung, cũng nên nói một tiếng với anh chứ."
Hắn vừa lên trước, Đỗ Hà liền lập tức lui ra phía sau, tay Đức Nhân chạm phải khoảng không, vẻ mặt xấu hổ, Bà Hoa thấy thế, nhịn không được nhẹ giọng kêu:
"Đỗ Hà..."
Đỗ Hà xem như không nghe thấy, đi vòng qua, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn trà, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đức Nhân:
"Cái này, anh xem trước một chút, nếu như không có ý kiến gì, tôi mong trong hai ngày anh có thể tự kí vào."
Đức Nhân biến sắc, bước lên hai bước, tiến lên cầm tờ giấy kia vào tay, chỉ nhìn thoáng qua, giọng nói như bị cái gì đó chặn lại, thanh âm trong nháy mắt trở nên khàn khàn: "Đơn ly hôn?"
Đỗ Hà lạnh lùng nhìn hắn, cũng không trả lời.
"Em... em muốn ly hôn với anh?" — Đức Nhân gấp gáp đến độ trán nổi gân xanh, tay không tự chủ được, siết chặt đơn ly hôn trong tay, như hận không thể bóp nát nó.
Bà Hoa gần như kêu lên ngay sau đó:
"Cái gì? Đỗ Hà, con muốn ly hôn?! Con có phải điên rồi hay không? Vì sao đang tốt đẹp lại muốn ly hôn?"
"Đang tốt đẹp?"— Đỗ Hà xoay người, trên mặt lộ ra biểu cảm buồn cười:
"Mẹ, mẹ chắc chắn muốn hỏi con điều này? Mẹ chắc chắn nghĩ không ra đáp án?"
Vẻ mặt Bà Hoa có chút trắng bệch, hãy còn gắng gượng vùng vẫy:
"Đỗ Hà, con đang nói cái gì? Rốt cuộc chuyện gì... đã xảy ra?""Mẹ, con còn gọi mẹ là mẹ, bởi vì mẹ thật sự sinh ra con, nhưng mẹ rốt cuộc còn muốn gạt con tới khi nào?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Hà dần dần phủ lên một tầng sương lạnh, con ngươi ôn nhu như nước trước kia, lúc này trở nên sắc bén tựa như đao:
"Mẹ, còn có các người, tất cả mọi chuyện làm với tôi, tôi biết hết rồi! Các người gạt tôi, bịa đặt ký ức của tôi, tôi biết tất cả rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...