Trong phòng khách Huỳnh gia, Đỗ Hà và Huỳnh Đức Nhân giằng co, mặt Đỗ Hà đầy vẻ tức giận, hai tay Huỳnh Đức Nhân cắm vào trong túi quần tây, nét mặt lại hết sức nhàn nhã khuây khỏa. Không lâu sau, Bảo Ngọc lục hết phòng ngủ chính, phụ, thư phòng, thậm chí ngay cả toilet cũng không buông tha, sau cùng có chút uể oải đi ra, thở gấp nói:
"Đỗ Hà, Khả Di không ở nơi này!""Anh cũng đã sớm nói rồi, con bé không có ở trong." - Đức Nhân lấy tay ra: "Đỗ Hà, hiện tại em tin chưa?"
Nói rồi, hắn nhìn chung quanh, nhẹ nhàng thở dài:
"Căn nhà này thiếu em, đã không còn hơi thở gia đình, chưa nói đến chuyện không đành lòng để Khả Di sống ở chỗ này, ngay cả anh bây giờ cũng không tình nguyện về căn nhà này."Bảo Ngọc nghe được buồn nôn tại chỗ, nhịn không được nhướng mắt lên, tựa đầu xoay qua một bên.
Đỗ Hà cố nén tức giận, nói: "Huỳnh Đức Nhân , những lời này anh nói có ý gì?! Rốt cuộc anh giấu Khả Di đi đâu rồi?"
Trên mặt Huỳnh Đức Nhân lộ ra một nụ cười khổ: "Đỗ Hà, chúng ta không nên mỗi lần gặp mặt đều gây gỗ chứ? Em không thể bình tĩnh ngồi xuống tâm sự với anh sao? Người ta nói một ngày vợ chồng bằng trăm năm ân nghĩa, vì sao em lại xem anh như kẻ thù?"
"Đủ rồi! Huỳnh Đức Nhân mày có thể bớt ác đi được không?" - Bảo Ngọc không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói: "Ân nghĩa cái đầu mày ấy! Người ta không nói tới thể loại giống mày bây giờ, mà là tình yêu đến từ hai phía, tự mình đa tình nhiều năm như vậy còn chưa đủ hả?! Có thể có chút lòng tự trọng không? Có thể có chút xấu hổ không? Má nó, mở miệng ra là ân với nghĩa! Mày xứng sao?! Bất hạnh lớn nhất đời này của Đỗ Hà, là quen biết thằng chó như mày!"
Sắc mặt Đức Nhân trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn quay đầu, híp mắt nhìn Bảo Ngọc: "Bảo Ngọc, cô nói những lời này, tôi rộng lượng không so đo với cô, tôi chỉ có thể nói, từ lúc sống cùng thằng trai bar đó, đẳng cấp của cô bị tụt thấy rõ."
"Thằng trai bar?" - Lúc này Bảo Ngọc thật sự nén giận bình tĩnh, cười một tiếng nhẹ vô cùng, nói: "Không sai, anh ấy mở quầy rượu, nhưng trong mắt tôi, anh ấy đúng là nam nhân thực thụ, đại trượng phu, mỗi một phân tiền anh ấy kiếm được, đều dựa vào năng lực của mình, bằng bản lĩnh của mình, so với đằng ấy thấy người sang bắt quàng làm họ, bám váy dựa vào quan hệ, áo mũ chỉnh tề, hãm hại lừa gạt người khác, còn tốt hơn vạn lần!"
Huỳnh Đức Nhân bị nàng nói làm khó chịu, lửa giận trong lồng ngực tăng một chút: "Cô nói ai bám váy dựa vào quan hệ!"
"Ai lên tiếng là kẻ đó!" - Bảo Ngọc trợn mắt với hắn, không có một chút khiếp sợ.
Huỳnh Đức Nhân thẹn quá hóa giận: "Lê Nguyễn Bảo Ngọc, cô tính làm gì, không có Thuỳ Vi, con mẹ nó, cô chỉ một con kiến, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người khác bóp chết, cô có tư cách gì nói với tôi những lời này!"
Bảo Ngọc cười khẩy nói: "Chà, mày khác gì đây? Được rồi, đây thừa nhận được Thuỳ Vi giúp không ít chuyện làm ăn, thế nhưng ít nhất, đây ở trước mặt nó còn dám đứng lên nói, nó đã làm sai điều gì, đây có thể thẳng thắn chỉ trích nó, mày dám không? Mày đương nhiên không dám! Mày y như con chó, suốt ngày liếm mặt lấy lòng người nhà họ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...