Chương 91: Em chỉ muốn đòi mạng tôi mà thôi

168 14 0
                                    

"Dì nhỏ, dì nhỏ!"

Một tiếng bi ba bi bô kêu to, cắt đứt dòng suy tư của Thuỳ Vi, nàng nghiêng đầu, thấy Khả Di từ ngoài cửa lớn một mạch chạy chậm đến, động tác nhanh nhẹn leo lên sa lon, cũng đưa bàn tay nhỏ ra với nàng, Thuỳ Vi mỉm cười, ôm cô bé ngồi trên đầu gối: "Chơi vui như vậy, toát mồ hôi cả rồi à?"

Thốt ra lời này xong, một cái khăn lông nhỏ sạch sẽ đúng lúc đưa tới, Thuỳ Vi nhìn thoáng qua bảo mẫu Nana, trên mặt hiện lên một tia khen ngợi, tiếp nhận khăn lông, tỉ mỉ lau trán cho Khả Di.

Khả Di ngẩng đầu lên: "Dì nhỏ."

"Làm sao vậy?"

"Mọi người nói ba con đi công tác chỗ rất xa, khi nào ba sẽ trở về thăm con? Sinh nhật con mới về sao?"

Thuỳ Vi ngừng tay lại, nàng sợ nhất là Khả Di hỏi mình về vấn đề như thế, đối với nàng mà nói, xử lý tiền tỷ là chuyện giản đơn, nhưng phải tạo ra lời nói dối hư vô mờ mịt với một đứa trẻ vài tuổi cho có lệ lại là chuyện khốn khó đến cùng cực. Nàng nhìn hai mắt sáng rực tràn đầy mong đợi của Khả Di, trong lòng xông lên cảm giác tội lỗi: "Cái này... Dì nhỏ cũng không biết."

Nàng xích lại gần cô bé, hôn lên gò má hồng hào, nở nụ cười thật to: "Khả Di, nói cho dì nhỏ nghe, con muốn quà gì nhất hôm sinh nhật?"

Nàng nỗ lực lấy quà sinh nhật ra để xao lãng Khả Di, cũng không thành công, con bé xoay xoay ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thất vọng: "Vậy vì sao ba không gọi điện thoại cho con?"

Thuỳ Vi kinh ngạc, nói không ra lời.

Khả Di dáng vẻ uất ức: "Dì nhỏ, khi nào mẹ con trở về?"

Vừa nói đến Đỗ Hà, Thuỳ Vi nghĩ dễ dàng hơn chút, nhẹ vỗ về đầu cô bé, ôn nhu dụ dỗ nói: "Mẹ tạm thời sẽ không trở về, cơ mà, mẹ nói chỉ cần Khả Di ngoan ngoãn, mấy ngày nữa mẹ sẽ gọi điện thoại đến, hơn nữa đến lúc đó dì nhỏ có thể dắt con đi thăm mẹ luôn."

"Con nhớ mẹ." – Cái miệng nhỏ nhắn của Khả Di mếu máo, òa một tiếng khóc lên: "Hu hu... Con nhớ ba mẹ, giờ con muốn gặp ba mẹ."

Thuỳ Vi liên tục trấn an, cũng không làm nên chuyện gì, bất giác cảm thấy đau đầu, Nana vội vàng ngồi xổm xuống, làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Khả Di, con nghe xem, có phải Bánh Bao đang gọi bên ngoài không?"

Khả Di dần dần khóc thút thít, tiếng khóc từ từ nhỏ đi, Nana nói: "Có phải nó đói bụng không? Con đã hứa với bà dì là phải chăm sóc nó thật tốt mà, chúng ta đi cho nó ăn cái gì được không?"

Mắt Khả Di hồng hồng, không lên tiếng, lại không tự chủ được nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, Nana nhân cơ hội nhận lấy cô bé từ trong lòng Thuỳ Vi, sau đó nắm tay cô bé đi ra.

Thuỳ Vi nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ tan biến trong tầm mắt, thở ra một hơi dài, may mắn không gì sánh được khi mời Nana đến, còn có mua chú chó Bánh Bao kia, nếu không ứng phó với Khả Di, sẽ hao sức bội lần.

Khoảng thời gian này khó có được một buổi chiều thanh nhàn, lại bị Khả Di xáo trộn, nàng cũng chẳng còn tâm trạng gì, ngồi trên ghế sa lon, xoa nhẹ thái dương một hồi, nàng nhặt lấy chìa khóa xe, đi nhanh về phía cửa.
.
.
.
Thuỳ Linh đứng ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo trống rỗng, mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt trước mặt. Ngay ngày hôm qua, Đỗ Hà đã chuyển vào phòng bệnh cao cấp này, nàng không còn triệu chứng nặng nề chốc tỉnh chốc mê, mà hoàn toàn hồi tỉnh, chỉ là cho tới bây giờ, Thuỳ Linh còn chưa thể nhìn thấy nàng.

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ