Vì đồng hồ sinh học, nên vừa hơn năm giờ, Thuỳ Linh tựa như thường ngày tỉnh lại từ trong cơn ngủ mơ. Lúc này đã mùa đông, ngày ngắn đêm dài, căn phòng vẫn là một mảnh tối đen.
Trong không khí lơ lửng hương hoa lan quen thuộc, Thuỳ Linh nỗ lực trợn tròn mắt, như cho rằng mình lại đang nằm mơ, thế nhưng thân thể ấm áp mềm mại đang ôm lấy trong lòng nói cho cô biết, đây hết thảy đều là thật, nhất là hơi thở đều đều ấm áp, đang từng chút một phả vào cần cổ cô.
Cánh tay tê dại không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng lại hoàn toàn không muốn rút về, vui vẻ chịu đựng mặc cho người ta gối lên, trong đầu không tự chủ được nhớ lại hình ảnh tối hôm qua, cái ôm ôn nhu cẩn thận, nụ hôn triền miên mà đè nén khó khăn chia lìa, sau cùng, hai người tựa sát nhau ngủ trên ghế sa lon trong phòng khách.
Một buổi sáng của rất nhiều năm trước, Thuỳ Linh cũng tỉnh lại như vậy, bên cạnh cũng là người này, hơi thở làm say mê kẻ khác như vậy, khi đó họ đang tuổi thanh xuân, mối tình đầu, tình yêu nồng đậm hơn cả rượu, trải qua đêm đầu khẩn trương, hưng phấn, lại không khỏi có chút ngượng ngùng, thế nhưng sáng sớm mở mắt, chỉ một cái nháy mắt, ngực lại hạnh phúc kiêu ngạo như muốn hát, muốn kêu to.
Hiện tại thế nào? Hiện tại cũng là hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc này xen lẫn quá nhiều bi ai, nhiều năm qua không gặp, người mình yêu sâu đậm đã bị người làm mẹ, xóa sạch không hoàn toàn những việc đã xảy ra, chỗ trống vắt ngang giữa họ, dù cho nó dần dần thay đổi từ mỏng manh trở nên thưa thớt dần, cũng có thể trở thành tầng trở ngại tuyệt đối giữa hai trái tim cận kề.
Thuỳ Linh đột nhiên mũi có chút cay, cô hơi nghiêng đầu, vô cùng nhẹ nhàng hôn xuống sợi tóc Đỗ Hà, sau đó từ từ ngồi dậy, thận trọng rút tay mình về.
"Chị dậy rồi?"
Thuỳ Linh từ trong phòng tắm đi ra, khi lướt qua phòng khách, thấy Đỗ Hà ôm lấy cái mền từ trên ghế sa lon ngồi dậy, trong mắt nàng mang theo một tia ảo não không dễ phát giác, vì mình không thể cùng Thuỳ Linh thức giấc.
"Ừ."– Thuỳ Linh dừng lại nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Em ngủ nhiều hơn chút nữa đi."
"Em không ngủ được."
Thanh âm mềm nhẹ ngọt ngào hãy còn mang theo một tia buồn ngủ, ngược lại như có vài phần nũng nịu, trong nháy mắt, Thuỳ Linh cảm giác mình như đi vào đường hầm dịch chuyển kiếp thời gian, ở nơi đó đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại: "Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."– Tâm tình Đỗ Hà rất tốt, nét mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, dường như trong một góc âm u đã lâu bỗng nhiên tỏa xuống ánh mặt trời sáng rỡ, vô cùng bắt mắt chói lóa.
Thuỳ alinh bị nụ cười của nàng ảnh hưởng, khóe miệng không tự kìm hãm được hơi giơ lên: "Vậy ăn cháo đi."
.
.
Phòng ăn hết sức an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên một hai âm thanh trong trẻo khi muỗng chạm vào chén, Đỗ Hà vừa ăn cháo gạo kê thịt băm, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Thuỳ Linh đối diện.Sau khi nàng liên tiếp gặp đả kích, thể trạng vẫn không tốt, mặc dù Thuỳ Linh tỉ mỉ phân phối thực phẩm cho nàng, nàng vẫn còn hơi gầy gò, có cảm giác yếu ớt, tinh thần trạng thái càng ngày càng sa sút, cả người không có chút sức sống nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...