Chương 27: Cuộc điện thoại thần bí

217 16 2
                                    

Đứng ở phòng tổng thống khách sạn Quốc tế tầng hai mươi tám như bước vào cung điện nguy nga, lối đi được chiếc đèn chùm thạch anh cực lớn chia làm hai, vào cửa là một phòng khách rộng lớn, dọc bên tường có hơn mười chiếc sô pha vây thành vòng, đi vào bên trong nữa là hình thức phòng khách nửa mở, bên trái là nhà bếp, phòng ăn, phòng tập thể thao và phòng đọc sách, ở cuối hành lang là phòng đọc sách rồi đến phòng ngủ.

Đèn treo trên trần làm cả phòng ngủ tràn ngập xa hoa và ấm áp, một cửa sổ lớn nằm sát đất, có thể từ chỗ này quan sát cảnh đêm phồn hoa của trung tâm thành phố. Tuấn Kiệt đứng ở đó, có chút trợn mắt há mồm nhìn chiếc giường được gọi là Westin Heavenly Bed, rốt cuộc nhịn không được lôi kéo tay Bảo Ngọc: "Thuỳ Vi về sau ở nơi này sao?"

Bảo Ngọc cười giải thích nghi hoặc trong lòng hắn: "Khách sạn này là khách sạn nhà nó."

Trong khi nói chuyện, Thuỳ Vi cũng đã quay đầu lại, nàng trừng hai mắt với hắn: "Về sau nơi này sẽ là nơi ở trường kỳ của tôi, hoan nghênh hai người có rảnh đến đây làm khách nha, đúng rồi, bên kia còn có hai gian phòng ngủ, lưu lại qua đêm cũng được."

Giọng nói và biểu tình của nàng vô cùng ái muội, Tuấn Kiệt nhất thời có chút ngượng ngùng, Bảo Ngọc lại hừ một tiếng: "Mày yên tâm, nơi này của mày có sẵn đồ ăn đồ uống, còn có bồn tắm mát xa siêu lớn tao thích nhất, tao nhất định sẽ đúng giờ quay lại đây thăm mày."

"Nhưng thực tế là mày thích tắm uyên ương chứ gì."

Bảo Ngọc thấy nàng trước mặt Tuấn Kiệt cũng nói chuyện như bình thường không hề cố kỵ, đỏ mặt muốn nhào tới bóp miệng nàng lại, lập tức chuyển chủ đề nói: "Đúng rồi, nhắc đến ăn, đêm nay hai người muốn ăn gì? Đồ ăn Pháp? Sasimi Nhật Bản? Hay là món cay Tứ Xuyên.

"Sasimi Nhật Bản đi."

Không khí trong phòng ăn vô cùng ấm áp, trên chiếc bàn hình chữ nhật có cắm những cành hoa tươi tắn, ba người cùng ngồi xuống, một bên nhấm nháp cá tuyết nướng và sasimi tôm ngọt, một bên uống rượu nhẹ, tâm tình đều vô cùng thoải mái vui vẻ.

"Ba mẹ sao đồng ý cho mày dọn ra ngoài vậy?" – Bảo Ngọc hỏi nàng.

Trên mặt Thuỳ Vi đã có một phiếm đỏ, lúm đồng tiền như hoa: "Nơi này cách gần công ty á, hơn nữa họ cũng không cần lo lắng đồ ăn thức uống và cuộc sống sinh hoạt, có cái gì phải phản đối?"

Khuôn mặt Bảo Ngọc lộ vẻ không tin: "Mày chính vì nguyên nhân này nên dọn ra sao? Tao thấy không hợp lý, mày giống như có việc vui."

"Được rồi, tao muốn yêu, nên cần nhiều không gian hơn, có được không?"

Tuấn Kiệt và Bảo Ngọc đồng thời dừng đũa, ánh mắt đồng loạt nhìn nàng, Thuỳ Vi nói: "Hai người đều nhìn tôi làm gì vậy? Bộ mấy lời này kỳ quái lắm sao?"

Bảo Ngọc có chút cố sức nuốt miếng sushi xuống, thế rồi mới nói: "Là hơi có chút kỳ quái, mày với Thuỳ Linh..." Nói tới đây, nàng không khỏi cùng Tuấn Kiệt liếc nhìn nhau một cái.

Thuỳ Vi hiểu được bọn họ đối với tình cảm của mình liễu nhược chỉ chưởng, đơn giản nói: "Ừm, về sau chị ấy ở nhà bếp nấu này nọ cho tao ăn, thật ra rất tiện."

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ