Chương 51 : Nhật ký yêu Linh (6)

134 13 0
                                    

Ngày 16 Tháng 07

Cơm trưa là Thuỳ Linh làm, tôi lần đầu tiên biết, vì sao chị ấy lại nấu ăn giỏi như vậy, thật kinh hỉ, nhưng theo lời mẹ chị ấy nói tôi biết được, khi chị ấy học tiểu học đã nấu cơm cho cả nhà, lòng tôi lại bắt đầu đau.

Thuỳ Linh chính là người như vậy, chị ấy sẽ không chủ động nói tất cả về mình, nhưng tiếp xúc với chị ấy càng lâu, hiểu biết chị ấy càng sâu, sẽ phát hiện trên người chị ấy càng nhiều luồng chớp, sau đó bị hấp dẫn không kiềm được.

Thuỳ Linh, rốt cuộc là có cái gì chị ấy không làm được không?

Suốt một buổi chiều, tôi đều được hưng phấn quây quanh, tôi lôi kéo Thuỳ Linh, đi trên những con đường đan xen ở thôn làng, tôi tò mò cuối mỗi con đường sẽ thông đến đâu, một khoảng thời gian tôi thật sự có ý nghĩ, muốn cùng Thuỳ Linh chọn một con đường, như thế, hai chúng tôi vĩnh viễn sẽ không đi ra.

Ý tưởng ngớ ngẩn không thực tế như vậy, tôi cũng cảm thấy mình buồn cười.

Thời gian đó rất vui vẻ, nhưng vì Thuỳ Linh muốn đi làm thêm, giống như trong ánh nắng mặt trời rộng lớn có một bóng tối, mà từ đầu đến cuối đều tồn tại trong lòng tôi.

Xa cách là chuyện rất khó chịu, mặc dù chỉ ngắn ngủi hai tháng. Huống chi, tuy rằng cảm thấy bản thân mình có thể phát huy ở đại học, nhưng tương lai của chúng tôi rốt cuộc sẽ ở nơi nào, tất cả tôi đều không biết.

Bởi vì những suy nghĩ này vẫn lòng vòng trong lòng trong đầu, nên khi buổi tối nằm trong lồng ngực Thuỳ Linh, tôi cố lấy dũng khí, lại một lần nữa ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chủ động hôn chị ấy, từ sau buổi tối đó, đây là lần thứ hai chúng tôi hôn môi.

Lúc mới bắt đầu Thuỳ Linh rất rụt rè, chẳng qua chị ấy mặc cho tôi hôn, vô cùng tôn trọng tôi, cũng không đáp lại tôi giống lần đó, ngay khi độ ấm trong lòng tôi giảm dần, chuẩn bị buông chị ấy ra, chị ấy lại đột nhiên trở nên kích động, gắt gao ôm tôi, bắt đầu nhiệt liệt hôn lại tôi.

Căn phòng tối như mực chỉ có hai chúng tôi, khiến cho chúng tôi so với lần trước càng không chút kiêng kỵ, tiếng thở dốc của Thuỳ Linh dồn dập bên tai tôi, làm cho tôi mặt đỏ tim đập, mỗi lỗ chân lông trên người đều trở nên vô cùng mẫn cảm, còn có, sung sướng.

Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, vuốt ve nhau, nhu tình như nước, giống như bị bỏ đói, trong lòng còn có một nơi trống trơn, làm người ta khó có thể chịu được.

Mãi cho đến khi Thuỳ Linh đưa tay vuốt ve bụng tôi, đưa tay hướng đến ngực, tôi không nhịn được khẽ rên một tiếng, tay nắm chặt tay chị ấy, ngăn động tác của chị ấy lại.

Thoáng cái, không khí như ngưng kết, chúng tôi cầm cự ở đó.

Tôi khẩn trương cắn môi, nói không nên lời, nhưng bản thân cảm giác bàn tay mà mình đang nắm lấy tay chị ấy, đang khẽ run. Tôi không phản cảm với chị ấy như vậy, tuyệt đối không, chỉ là phản xạ có điều kiện, điều này thật sự làm người ta ngượng ngùng không biết phải làm sao.

Một quãng thời gian dài, chúng tôi không ai cử động chút nào, cũng không ai nói gì, bầu không khí hoàn toàn hồi phục, Thuỳ Linh nhẹ nhàng giãy khỏi tay tôi, chậm rãi lui ra ngoài. Tôi nghĩ Thuỳ Linh có phải hiểu lầm tôi ghét chị ấy không, hay là giận tôi, tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng lại cảm thấy rất uất ức, có cảm giác muốn khóc.

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ