Chương 23: Cho em một ít thời gian

185 17 0
                                    

Nói là nói Thuỳ Linh mời, nhưng chỗ hẹn cũng là Thuỳ Vi định.

Cảnh vật nhà hàng thực lịch sự tao nhã, trên mỗi một bàn tròn nhỏ đều được phủ lên bởi chiếc khăn trải bàn thêu thủ công trắng noãn, còn được cắm vài cành hoa hồng, tươi tắn như mang theo sương sớm, chung quanh tràn ngập ngọn đèn mờ nhu hòa, khiến cho nơi này cũng lộ ra ít nhiều sắc thái ái muội. Mọi người dùng cơm, thỉnh thoảng thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng toàn bộ bầu không khí trong nhà hàng lại vẫn có vẻ im lặng mà ấm áp.

Thuỳ Linh ngồi ở chỗ đó, thần sắc hơi có điểm mất tự nhiên, đến mức ánh mắt giống như đang sắp cùng người yêu dùng cơm.

Ước chừng qua khoảng mười phút, một nữ tử trong tay cầm túi xách hàng hiệu, mái tóc quăn dài màu nâu, thoạt nhìn vô cùng nóng bỏng khêu gợi xuất hiện ở nhà hàng, theo bồi bàn dẫn đường, nhìn không chớp mắt hướng Thuỳ Linh bên này đi tới.

Ngồi xuống đối diện cô, Thuỳ Linh nhịn không được mỉm cười: "Dáng bộ này của em vô cùng giống minh tinh."

Thuỳ Vi nhìn nhìn đồng hồ, nói: "Hình như đến muộn, gần nhất em thật là bận đến chóng mặt."

"Vậy em hẳn là nên chừa cho mình thời gian riêng, mà không phải tìm tôi mời ăn cơm."

"Em trăm bận nghìn rộn đến ăn cơm với chị, chẳng lẽ chị không có cảm giác vinh hạnh sao?" – Thuỳ Vi trừng mắt nhìn cô một cái, hỏi: "Nơi này cũng được chứ?"

"Ừ. Chỉ là cảm thấy mình ăn mặc có hơi lỗi thời." – Thuỳ Linh nhìn quanh bốn phía, cả nam lẫn nữ đều trang điểm tỉ mỉ, lại nhìn xem chiếc áo thun trên người mình, có điểm tự giễu nói: "May là không có ai mời tôi ra ngoài."

Thuỳ Vi mím môi cười, một bên tiếp nhận thực đơn từ bồi bàn, một bên nói: "Chị không phải là người thích trưng diện."

"Không có thời gian, cũng lười lại phí sức."

Thuỳ Vi nói giỡn: "Ừm, dù sao chị cũng là người được trời cao hậu đãi, không cần trang phục hoa diễm, cũng có thể thu hút ánh nhìn của mọi người đến mình."

Thuỳ Linh không biết trả lời như thế nào, cúi đầu uống nước.

"Cơ mà, em lại thích bộ dạng của chị như vậy, sạch sẽ, vô cùng đơn giản, nhưng làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái." – Nói tới đây, Thuỳ Vi giương mắt nhìn nhìn cô, khóe miệng gợi lên một chút ý cười nghiền ngẫm: "Thế nào? Chẳng lẽ trừ em ra, chưa từng có người nào tâng bốc chị như vậy sao?"

"Giống em trực tiếp tâng bốc như vậy thật đúng là không có." – Thuỳ Linh thành thành thật thật nói.

Con ngươi Thuỳ Vi lưu chuyển, hơi hơi điều chỉnh tư thế ngồi một chút, trong giọng nói dẫn theo một chút nghịch ngợm: "Thử thẳng thắn tiếp nhận lời ca ngợi chân thành của người khác, chị cũng sẽ học được cách ca ngợi người khác như thế nào, hai điều này rất trọng yếu."

Thuỳ Linh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nàng, lúc này đã tiến vào mùa hè, Thuỳ Vi mặc một cái váy ngắn màu đỏ bó sát người, làm tôn lên đường cong bích ngọc, chói lọi, gợi cảm mê người kia, lại vô cùng dụ người mơ màng. Thuỳ Linh hơi hơi dời ánh mắt, nhẹ giọng tự đáy lòng nói: "Váy rất đẹp, màu sắc làm tôn lên vẻ đẹp của em."

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ