Chương 11: Đừng nhìn tôi, được không?

188 19 0
                                    

Giữa trưa, Bảo Ngọc thức dậy, kêu la ồn ào than đói bụng, Tuấn Kiệt đành dừng xe lại ở một quán ăn ven đường, nhóm bốn người vào ăn cơm trưa.

Trở lại xe, Bảo Ngọc nhịn không được oán giận: "Cái quán kia thuê đầu bếp kiểu gì, đồ ăn khó ăn như thế! Không hợp khẩu vị chút nào!"

Đỗ Hà nói: "Xa nhà, em chịu khó đi."

"Chấp nhận không được, khó ăn còn không nói, không vệ sinh cũng hết tám phần rồi, em nói chị nghe, em ăn rau còn nhai trúng hột cát." – Bảo Ngọc càng nói càng tức giận: "Chủ quán thật sự không có tình người!"

Tuấn Kiệt nói: "Tôi vốn muốn dẫn mọi người đến nhà hàng dưới chân núi dùng cơm, nhưng tại em than đói đấy nhé."

"Hừ!"

Tuấn Kiệt an ủi nói: "Thôi thôi, buổi tối mời em ăn đại tiệc."

"Xạo sự!" – Bảo Ngọc không tin: "Trên núi mà có đại tiệc?"

"Người ta vẫn thường nói sơn trân hải vị, trên núi sao lại không có đại tiệc? Tôi cam đoan hai người sẽ luyến tiếc xuống núi."

"Được rồi, tôi chờ sơn trân của anh, nếu anh dám lừa gạt bổn tiểu thư, tôi ghi cho anh hai tờ giấy nợ." – Bảo Ngọc vừa nói, một bên quay đầu: "Đỗ Hà, chị tin không?"

Ánh mắt Đỗ Hà lại nhìn Thuỳ Linh bên cạnh, con ngươi mắt trong suốt kia toát ra một tia tò mò, tựa hồ đang hỏi: "Thật vậy chăng?"

Thuỳ Linh dựa đầu vào cửa kính xe, cảm giác được ánh mắt của hai người phóng tới, mỉm cười: "Đến lúc đó sẽ biết."

Khoảng một giờ sau cuối cùng cũng tới đích, tìm chỗ đậu xe, mọi người bắt đầu cầm túi lớn túi nhỏ xuất phát. Ngồi trong xe trông ra xa xa phía trước cũng không cảm thấy được ngọn núi này hùng vĩ thế nào, nhưng đi đến chân núi, ngửa đầu nhìn lên thì thấy nó cao ngất trong mây, dường như không thấy đỉnh.

Bảo Ngọc có cảm giác chóng mặt, thì thào nói: "Xong rồi, xong rồi... sao lại cao như thế?"

Tuấn Kiệt nói: "Còn chưa bắt đầu mà, đừng tự diệt sĩ khí của mình chứ." Vung ba lô sau lưng lên, cầm đầu đi trước dẫn đường, Bảo Ngọc theo sát sau đó, Đỗ Hà đi thứ ba, Thuỳ Linh áp đằng sau.

Đường đi là đường đá, rất hẹp, hai người sóng vai mà đi có chút khó khăn, giữa những tảng đá có mọc cỏ, đôi khi còn có thể thấy một hai đóa hoa nhỏ màu vàng hoặc màu trắng. Hai bên còn lại là cây cối sâu thẳm, đưa mắt nhìn một cái, một quang cảnh xanh ngắt xanh um, mũi tựa hồ còn có thể ngửi được hương hoa nhè nhẹ.

Đỗ Hà nhìn bốn phía xung quanh, bỗng nhiên nhắm mắt lại, hít vào thật sâu không khí đặc biệt tươi mát nơi này, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ: "Chị hiện tại cảm thấy chuyến đi này cũng không tệ."

Bảo Ngọc quay đầu nói: "Em hiện tại có cảm giác lực bất tòng tâm."

Lời của nàng cũng không phải khoa trương, đường núi như một con rắn nhỏ đang nhảy múa, càng đi lên cao càng nhiều dốc, hô hấp của nàng càng lúc càng nặng, trán đã thấm mồ hôi, Tuấn Kiệt nghe được lời này của nàng, dừng bước chân, vươn bàn tay lớn ra: "Đưa túi đây."

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ