Chương 64: Tình yêu là một cuộc chiến tranh

192 20 2
                                    

Đèn trong phòng tựa hồ phát sáng quá mức, khiến người ta cảm thấy lạnh hơn một chút, theo bản năng Đỗ Hà kéo tay vào trong lớp chăn mỏng, thân dựa vào trên sô pha, trong lòng vẫn còn suy nghĩ đoạn đối thoại cùng Bảo Ngọc lúc nãy, ngơ ngác nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ đến thất thần.

Một tiếng vang nhỏ truyền vào tai, có người mở cửa, cửa lại nhẹ nhàng đóng lại, đôi mắt bình tĩnh trong suốt như nước của Đỗ Hà bỗng nổi lên tia gợn sóng, thân mình bất động như hóa thạch, bước chân phía sau càng lúc càng gần, đi đến hiện ra cảm giác xa lạ, lại hình như có chút cảm giác quen thuộc khác nữa.

Đỗ Hà đột nhiên quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp như ánh sáng mặt trời đập vào mắt.

"Chị họ." — Thuỳ Vi gọi, thanh âm vẫn ngọt ngào như trước, trên tay nàng lắc lắc cái chìa khóa, dưới ngọn đèn lại càng làm cho ngân quang lóe sáng.

Đỗ Hà nhìn nhìn nàng, ánh mắt từ kinh ngạc, chuyển sang phẫn nộ, cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh trở lại.

"Tôi rất ngạc nhiên, em kêu hai từ "chị họ" vẫn nhẹ nhàng tự nhiên như thế." — Trên mặt Đỗ Hà lộ ra nụ cười thản nhiên.

Thuỳ Vi đi tới, đến bên sô pha kia ngồi xuống, giọng điệu vẫn bình thản ung dung: "Dù xảy ra chuyện gì, cũng không thấy đổi được chuyện chúng ta là chị em, cho nên, gọi chị là chị họ là tất nhiên."

Trong mắt Đỗ Hà tràn ngập sắc châm chọc, thanh âm lại bình tĩnh kỳ lạ: "Từ khi nào em xem quyển nhật ký kia? Từ lúc em nói với tôi em thích Thuỳ Linh ? Từ lúc em nói em muốn tôi chúc phúc?"

"Không, lúc đó em vẫn chưa xem." — Tay Thuỳ Vi đặt lên tay vịn sô pha, hơi nháy mắt một cái: "Cơ mà em đã sớm biết quan hệ giữa chị và Thuỳ Linh không bình thường. Chị họ, ba em luôn thích khen chị, em cũng thừa nhận, chị quả thật ngoan hiền hơn em một chút, dịu dàng hơn em một chút, nhưng mà vậy thì có ích lợi gì chứ? Ánh mắt của em, luôn nhìn được nhiều hơn chị một chút, luôn nhìn được xa hơn chị một chút."

Đỗ Hà nhìn nàng, một hồi lâu mới phát ra âm thanh: "Tôi thật không dám tin em lại đối với tôi như vậy."

"Em biết trong lòng chị rất tức giận, nhưng em không biết mình làm gì quá đáng, chị họ, chị đã kết hôn, đã có cuộc sống mới, chúng ta sao có thể là tình địch." — Thần sắc Thuỳ Vi bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên: "Huống hồ, em thật sự thích Thuỳ Linh, em thật sự nói thật với chị."

Đỗ Hà vô cùng tức giận, cười ngược lại: "Vậy à? Giống như đống tình nhân trước kia của em sao? Hứng thú lần này của em có thể duy trì trong bao lâu? Một năm? Một tháng?"

Thần sắc Thuỳ Vi hơi thay đổi, sau đó khóe môi dần dần giơ lên: "Chị họ, chị nói vậy, chứng minh chị không hiểu em. Tình yêu với em mà nói, chưa bao giờ là một trò chơi, có đôi khi, nó giống một cuộc chiến tranh hơn."

Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, sau đó nhìn ánh mắt Đỗ Hà, nhẹ nhàng nói: "Chiến tranh không có quy tắc, không có nguyên tắc, quan trọng nhất chỉ có thắng cuộc."

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ