Chương 74: Vì sao lại cố tình quên tôi

158 13 0
                                    

Tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo "cốp cốp cốp" tạo ra một chuỗi tiếng vang trong trẻo dễ nghe, ở cao ốc tòa nhà HM, nhất là ở tầng này, rất nhiều người đã quen thuộc loại tiết tấu đó.

Nam thư ký của ông Minh cơ hồ phản xạ có điều kiện, đứng dậy, trong nháy mắt khuôn mặt chứa đầy nụ cười:

-"Thuỳ Vi tiểu thư, Tổng tài ở bên trong chờ đã lâu, cô mau vào đi." Vừa nói, vừa dẫn nàng tới cửa phòng làm việc của ông Minh.

Thuỳ Vi khẽ gật đầu, vị nam thư ký vừa cảm thấy hoa mắt thì thân ảnh mĩ lệ kia đã biến mất trước mắt, chỉ lưu lại một mùi hương còn trôi trong không khí, rối loạn lòng người, trái tim hắn "thình thịch" đập, mãi đến khi nghe được thanh âm mơ hồ của ông Minh truyền tới, lúc này mới tỉnh dậy từ trong mộng, đưa tay đóng hai cánh cửa khắc họa hoa văn tinh xảo phức tạp.

"Ừ, xem ra hôm nay ba chỉ có ở công ty mới gặp được con gái của ba thôi."- Cảm giác được Thuỳ Vi đến gần, ông Minh cuối cùng cũng từ một đống văn kiện ngẩng đầu lên.

Thuỳ Vi cũng không để ý tới giọng nói oán giận của ba, lạnh nhạt nói: "Gần đây con bận rộn nhiều việc."

Thái độ này của nàng, không giống như ngày thường khiến cho ông Minh càng khó chịu hơn, chỉ cần liên quan đến sự nghiệp công tác, ông Minh thường sẽ trở nên rất bao dung.

"Bận rộn cũng có thể thỉnh thoảng bớt chút thời giờ về thăm gia đình một chút, từ sau khi ba sắp xếp chức vụ cho con lần nữa, mẹ con không ngừng ở bên tai ba nhắc tới con, cứ như là ba làm hại con không thể về nhà."- Ông Minh tỉ mỉ đánh giá con gái, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, ông rất thích thân người Thuỳ Vi mặc trang phục công sở gọn gàng, đó chính là hình mẫu giỏi giang và quyến rũ hoàn mĩ kết hợp, đi tới chỗ nào cũng có cảm giác như hạc lạc giữa bầy gà, thậm chí giở tay nhấc chân cũng mơ hồ mang theo khí phách, trước đây bình thường ông vì cái phản nghịch này của con gái mà cảm thấy đau đầu, thế nhưng hôm nay, trong lòng ông lại từ từ vì nàng mà cảm thấy kiêu ngạo.

Ông Minh trầm ngâm chốc lát, ho nhẹ một tiếng, trên mặt khôi phục lại nghiêm túc ngày thường: "Chuyện công ty, ba biết con gần đây rất cố gắng, thậm chí tăng ca suốt đêm. Nỗ lực làm việc là chuyện tốt, nhưng cũng không cần tiêu hao thể lực của mình quá độ."

"Con biết."- Thuỳ Vi gật đầu, nói: "Ba, còn có chuyện gì khác à?"

Ông Minh dựa vào ghế một chút, nói: "Tối hôm qua mẹ con gọi điện thoại cho con, vì sao mượn cớ không về nhà? Con cũng biết, dì dượng con và Đức Nhân đều ở đây, theo lễ, con cũng nên trở về cùng họ ăn bữa cơm."

Thuỳ Vi cười nhạt: "Tiện thể mở hội nghị gia đình, đúng không?"

Ông Minh nhíu nhíu mày: "Nghe nói là con giúp Đức Nhân tìm được Đỗ Hà, còn cô gái kia? Vậy là chân tướng chuyện này, con hẳn phải biết tương đối rõ ràng?"

"Biết một không biết mười."

"Cô bé kia là hạng người gì? Sao có thể làm gia đình đang yên lành của dì con, huyên náo một trận long trời lỡ đất, tối hôm qua dì con khóc cả đêm, Đức Nhân nó cũng cầu xin ba cả một buổi tối, ai, huyên náo ba cũng nhức đầu."- Ông Minh nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương.

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ