Dưới ánh đèn đường, Thuỳ Linh giằng co cùng Đức Nhân, bầu không khí giữa hai người đầy mùi thuốc súng, Đỗ Hà thoạt nhìn lại thành người ngoài cuộc. Gân xanh trên trán Đức Nhân cuồn cuộn nổi lên, tay phải không tự chủ được nắm chặt, hoàn toàn mất đi tao nhã ngày thường, cứ như một giây sau sẽ xông lên, bạo đánh Thuỳ Linh một trận.
Đỗ Hà bị tia hung ác trong mắt hắn hù dọa, nghĩ đến ngôn từ hắn từng rêu rao muốn giết người, theo bản năng càng tiến lên, chắn trước người Thuỳ Linh. Thuỳ Linh lại có vẻ hết sức trấn định, đỡ đôi vai gầy yếu của nàng, khẽ trấn an nói: "Đỗ Hà, không sao cả." Tâm trạng lại bởi vì hành động của nàng mà sinh ra một chút cảm động, ánh mắt trở nên nhu hòa dần.
Tâm trạng bừng bừng đố kị của Đức Nhân lên cực điểm, ngực hắn phập phòng, nhìn chằm chằm Thuỳ Linh hồi lâu, từ từ tỉnh táo lại.
"Lừa dối?"– Hắn hừ lạnh một tiếng: "Bác sĩ Thuỳ Linh chẳng lẽ không biết sao, tất cả những gì tôi làm đều là do ba mẹ vợ bày mưu đặt kế, tôi thương cảm cho lòng yêu thương con gái của hai vị lão nhân, đồng thời cũng là bởi vì yêu Đỗ Hà, không đành lòng để cô ấy lầm lạc, coi như lừa dối, nhưng cũng là thiện ý, tại sao tâm tôi phải thẹn?"
Đỗ Hà không thể nhịn được nữa, kêu lên: "Huỳnh Đức Nhân, câm miệng! Tôi... tôi làm sao lại quen biết người như anh? Thì ra hai mươi năm qua, là do mắt tôi mù!"
"Đỗ Hà, anh biết em hận anh, chuyện của chúng ta để sau nói tiếp, có một số việc anh có thể giải thích."– Đức Nhân nhìn nàng một cái, dáng dấp xuống nước năn nỉ.
Thuỳ Linh cười cười: "Huỳnh luật sư quả nhiên là tiểu nhân, hơn nữa còn là tiểu nhân đích thực khoác da quân tử, chuyện đê tiện vô sỉ như vậy, vào miệng anh lại biến thành đàng hoàng, cái này thực sự bội phục."
"Thuỳ Linh, tôi mặc kệ cô và Đỗ Hà quen biết bao lâu, quan hệ với cô ấy là gì, tôi chỉ muốn nói, đến bây giờ cô ấy vẫn là vợ tôi, hơn nữa vĩnh viễn là con gái của mẹ cô ấy, dù là khi nào, pháp luật đều đứng ở bên tôi."– Đức Nhân chịu đựng lửa giận trong lồng ngực, vẻ mặt âm trầm nói: "Hôm nay tôi đến, chỉ là muốn biết một chút, người xáo xào gia đình tôi thành nát bét rốt cuộc là một hạng người gì, đồng thời cũng cho cô một lời khuyên thiện ý, tránh xa vợ tôi ra một chút! Hiện tại, tôi muốn nói chuyện với vợ về gia đình, làm phiền bác sĩ Thuỳ Linh tránh mặt giây lát."
Hắn mở miệng là vợ này vợ nọ, gần như khiến Đỗ Hà tức giận đến thổ huyết, nàng không đợi Thuỳ Linh mở miệng, liền lập tức nói: "Tôi với anh không có gì để nói cả! Điều muốn nói, lần trước đã nói rõ ràng cho các người rồi! Ngoại trừ chuyện ly hôn, tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì với anh!"
Mắt Đức Nhân nhìn chằm chằm vào nàng: "Đỗ Hà, lẽ nào em lại đoạn tuyệt như vậy? Em không nghĩ đến tình cảm đã qua của chúng ta, không nghĩ đến con gái chúng ta?"
"Câm miệng! Bắt đầu từ ngày biết chân tướng, tôi với anh đã không còn gì để tiếc rẻ nữa! Anh trong lòng tôi, chỉ có căm ghét, chỉ có uất hận, tôi không muốn nghe anh nói nhiều hơn một câu, không muốn liếc mắt nhìn anh nhiều hơn một cái nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...