Bầu trời trong vắt như một khối bảo thạch màu lam to lớn, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, thanh khiết, ánh sáng mặt trời xán lạn đâm vào mắt người.
Đỗ Hà quay đầu lại nhìn về phía cổng Cục Dân Chính, trên mặt mang theo một tia hoang mang. Hạnh phúc đột nhiên đến, tất cả như nằm mơ, lại khiến nàng có chút không thể tin được, nàng đã giải trừ quan hệ với Đức Nhân, nàng đã là một người tự do, nàng còn chiếm được quyền nuôi nấng con gái như ý nguyện.
Bảo Ngọc đứng bên cạnh, như biết tâm tư của nàng, cười nói: "Huỳnh Đức Nhân gọi điện đến báo thời gian ly hôn, chúng ta cứ tưởng hắn lại giở mánh khóe gì, giờ đâu cũng vào đấy rồi, không cần lo lắng nữa. Cơ mà, thái độ hắn chuyển nhanh như vậy, đứng là có chút kỳ lạ."
"Làm xong thủ tục, chị đã qua hỏi hắn."
Bảo Ngọc tò mò hỏi: "Hắn nói thế nào?"
Thái độ lần này của Đức Nhân rất khác thường, chủ động buông quyền nuôi nấng con gái, chủ động đưa ra phương án chia đều tài sản, những hành động thẳng thắn dứt khoát này lại khiến lòng Đỗ Hà bất an, nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, nhíu mi tâm lại: "Hắn nói lòng chị đã thuộc về người khác, miễn cưỡng giữ lại chị cũng vô nghĩa."
"Đạo lý này hắn nên sớm hiểu! Cần gì phải kéo dài đến bây giờ!" – Bảo Ngọc nhịn không được trắng mắt liếc một cái, rất nhanh lại nói: "Cơ mà bây giờ thuận lợi ly hôn là tốt rồi, a di đà phật, đời hắn rốt cuộc cũng làm được chuyện tốt."
Đỗ Hà ngây ngô một lúc lâu, cúi đầu nhìn tay mình, lẩm bẩm nói: "Bảo Ngọc, chị ly hôn thật, phải không? Chị vừa ký tên, đúng không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, đồ ngốc, sao chị còn nghi ngờ nữa! Từ này về sau chị tự do!" – Bảo Ngọc nắm lấy tay nàng, kéo đến xe mình, vừa đi vừa hưng phấn nói: "Hôm nay hẳn là ngày đại hỷ, phải ăn mừng một trận thật to, ăn một bữa thật bự, uống vài ly nữa! Charlotte, chị nói xem ăn ở nhà hay ăn bên ngoài? Ở nhà thì chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn, ở ngoài thì giờ em gọi điện đặt chỗ trước."
"Tùy em, sao cũng được."
Hai người song song lên xe, Bảo Ngọc nịt dây an toàn, cười nói: "Thôi ăn ở ngoài cho xong, ăn ở nhà Tuấn Kiệt của em cực, em không nỡ."
Đỗ Hà nhìn ánh mặt trời phía xa, cảm thấy tâm trạng mình cũng ảnh hưởng, từng ly từng tí đều là nắng, bỗng chốc lòng sinh ra hi vọng vô hạn, trên mặt cũng toát ra nụ cười xinh đẹp đã lâu không thấy, nàng tựa đầu vào cửa sổ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại: "Thế nhưng, giờ chị chỉ muốn về nhà, chờ Thuỳ Linh về, sau đó nói cho chị ấy biết tin tốt này."
"Ờ ha." – Bảo Ngọc vỗ đầu, nói: "Đúng vậy, chuyện bây giờ đã giải quyết thuận lợi rồi, chị cũng nên nói tin tốt này cho chị ấy biết, hai người chờ lâu như vậy, không biết chị ấy vui vẻ thế nào đây! Được, giờ chúng ta về đi, Tuấn Kiệt đồ con lười kia chắc chắn là đang ngủ, em cũng phải đánh thức anh ấy."
Nói rồi, nàng khởi động xe, chân đạp ga, ô tô lập tức chạy về phía xa.
.
.
.
Bà Hoa ngồi đó, gạt lệ khóe mắt: "Chị không thể tin được, thằng Nhân luôn miệng nói yêu Đỗ Hà, luôn miệng nói có chết cũng không ly hôn, kết quả là ly hôn thần không biết quỷ không hay, thậm chí còn rời khỏi nơi này, cũng không nói với chúng ta một tiếng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...