Chương 53: Nhật ký yêu Linh (8)

91 12 0
                                    

Ngày 28 Tháng 08

Ba mẹ gọi một chiếc xe, đưa tôi đi Đại học Kinh Tế Quốc Dân báo danh, anh Đức Nhân đã sớm xin mẹ tôi cho đi, mẹ cũng giống như thường ngày, sảng khoái đồng ý yêu cầu này.

Tôi không phản đối, tôi lười nói, tôi cũng tức giận, bởi vậy không để ý đến chuyện của anh ta.

Tôi lạnh lòng với Linh, tức giận ngày hôm qua chị ấy trở về, không nhận lời mời đến nhà tôi, thời gian dài không gặp, lại vội vàng xa nhau, tôi lại tức giận nữa là, khi chị ấy thấy tôi, không biểu hiện vui vẻ nhiệt tình như trong tưởng tượng của tôi, chị ấy vậy mà chỉ cười cười, sau đó nhẹ nhàng ôm nhanh tôi một chút. Đương nhiên, bây giờ còn thêm một cái nữa, chị ấy không gọi điện đến dỗ dành tôi.

Sau khi khai giảng, ba mua di động mới cho tôi, tôi nói số điện thoại cho Thuỳ Linh biết đầu tiên, nhưng chị ấy biết tôi giận, lại không gọi đến.

Tôi chờ gần hai tháng, chính là muốn chờ chị ấy mở miệng nói một câu nhớ, mặc cái váy thích nhất đi tiếp, chỉ muốn nhìn thấy một chút ánh mắt ca ngợi từ chị ấy, có trời mới biết, tối qua tôi nằm trên giường, nắm di động, sôi sục như thế nào, tôi nhớ chị ấy, giận chị ấy, hoàn toàn không ngủ yên.

Ba mẹ, và anh Đức Nhân dọc đường trò chuyện vui vẻ, mà tôi lại chỉ miễn cưỡng cười.

Ngày đi học đầu tiên, không có một chút tâm tình vui vẻ, đều tại Thuỳ Linh!

Lương Thuỳ Linh, em ghét chị! Tốt nhất chị đừng đến tìm em nữa!

Ngày 03 Tháng 09

Quân sự chết tiệt, phơi nắng làm người ta hoa mắt choáng váng!

Thuỳ Linh chết tiệt, Học viện Y gần trong gang tấc!

Ban ngày gần như mệt chết, buổi tối nhớ đến đủ mọi chuyện liên quan tới Thuỳ Linh, có cảm giác muốn khóc.
Thuỳ Linh, chị vì sao còn chưa đến tìm em? Đúng rồi, chị cũng học quân sự, nhưng Học viện Y đến đây có xa lắm đâu, huống chi, điện thoại đâu?

Thuỳ Linh, có phải em hiểu lầm chị rồi? Có phải lòng chị đối với em, không giống với lòng em đối với chị?

Không, Linh, không phải thế! Nhưng mà, vì sao chị không liên lạc với em?

Ngày 10 Tháng 09

Tôi nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không quên được ngày này.

Thuỳ Linh đến tìm tôi, đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi chúng tôi đến tỉnh thành, giờ khắc này tôi đã chờ rất lâu, thiếu chút nữa tôi chịu không nổi, quăng rụt rè đi tìm chị ấy, nhưng mà, sau đó chị ấy lại đến đây.

Chị ấy vừa thấy tôi, nói tôi phơi nắng bị đen rồi, gầy đi nữa, ánh mắt chị ấy thật dịu dàng, có vẻ đau lòng, uất ức và băn khoăn tích trữ trong lòng tôi lập tức đều bay lên chín tầng mây, tôi suýt nữa còn rơi nước mắt, tôi nghĩ tôi mà gặp chị ấy, tôi sẽ chất vấn, chỉ trích chị ấy, nhưng tôi không làm gì cả, tôi chỉ ôm chặt chị ấy, giống như trước kia.

Cơ mà, kinh hỉ không chỉ như vậy.

Thuỳ Linh nói cho tôi biết, chị ấy thích tôi, những lời này tôi nghe rất rõ ràng, chân thật, tuyệt đối không phải tôi đang nằm mơ.

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ