Cũng lại một ngày không có gì biến hóa, buồn tẻ và chán nản. Nhưng trong lòng cũng không có chờ mong, bình thản chịu cực nhọc, duy chỉ có khi kết thúc một ca phẫu thuật, nhìn thấy ánh mắt cảm kích của bệnh nhân, nỗi u buồn trong lòng Lương Thuỳ Linh mới có thể gợn lên một chút vui vẻ.
Khi về nhà, vẫn là đã khuya, mở cửa, đóng lại, cởi áo khoác, điều đầu tiên phải làm là đi đến nhà tắm rửa tay. Cô có bệnh sạch sẽ nhẹ, tay vịn của tàu điện ngầm, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chạm qua, nghĩ đến điều đó, cô lại rửa tay lâu hơn một chút.
Rất nhiều bọt trắng theo nước ào ào chảy xuống, thành một xoáy nhỏ rồi biến mất, dần dần trở lại là hai bàn tay như cũ, đây là đôi tay điển hình của một bác sĩ phẫu thuật, ngón tay thon dài bạch ngọc, không chỉ xinh đẹp, mà còn linh hoạt cường độ mạnh nhẹ. Thuỳ Linh nhìn chúng, suy nghĩ bỗng nhiên trôi dạt về mùa đông của nhiều năm trước.
Giờ khắc này, nhắm mắt lại, như nhìn thấy một bầu trời đầy những bông tuyết nhỏ bay lượn.
.
.
.
(Hồi tưởng lại quá khứ)Khi đó cô còn ở đại học, đến lễ Giáng Sinh, cô gái cô yêu sâu đậm đến gặp cô, mặt đường phủ dày tuyết trắng, nơi nơi vẫn rất náo nhiệt, hai người nắm tay đi trong đám đông ồn ã.
"Lạnh à?" — Cô hỏi nàng.
Đỗ Hà nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười ngọt ngào, cười đến có chút ngây ngốc, thanh âm cũng vẫn ngọt mà ôn nhu: "Không lạnh, ở bên cạnh chị, luôn cảm thấy rất ấm áp."
Thuỳ Linh, một tay bung ô, một tay đem tay Đỗ Hà bỏ vào trong túi áo mình.
"Linh..."
"Ừ?"
"Em thích chị nắm tay em như vậy, tay chị thật ấm áp, làm cho người ta cảm thấy an tâm."
Cô ngoái đầu nhìn Đỗ Hà, ánh mắt ôn nhu lại cẩn thận: - "Tương lai chị có hai điều mơ ước, bàn tay đều phải thật cẩn trọng."
"Điều gì?" — Nàng tò mò.
"Thứ nhất là sau này làm bác sĩ, khi cầm dao phẫu thuật, thứ hai là lúc em ở bên cạnh, khi chị nắm tay em." - Thuỳ Linh dừng bước, mỉm cười, chậm rãi nói:
"Bởi vì chị cầm dao phẫu thuật, chẳng khác nào cầm trên tay sinh mệnh của người khác, mà chị nắm tay em, cũng chẳng khác nào nắm lấy sinh mệnh của mình, cho nên đều phải cẩn trọng, thật cẩn trọng."
"Linh...Linh ơi" — Trong mắt nàng lóe lên tia lệ quang trong suốt, nhẹ nhàng gọi cô, bỗng nhiên lập tức nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy: - "Em yêu chị, chị... chị cũng là tất cả của em..."
Chiếc ô trên tay theo lời của Đỗ Hà mà nghiêng xuống, sau đó rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Thuỳ Linh đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn vào con ngươi trong suốt của nàng, không do dự, đưa tay nâng khuôn mặt thanh thuần vô tà ấy, ngay sau đó hôn xuống thật sâu.
Trong nháy mắt, những bông tuyết trong suốt trắng noãn nở rộ xinh đẹp trên bầu trời, như câu chuyện cổ tích của vô số hình lục giác, thuộc về câu chuyện cổ tích của hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...