Chương 81: Chị rốt cuộc muốn em thế nào

149 14 0
                                    

Bữa cơm tất niên này rất vui vẻ, rất hứng khởi, rất có không khí nhộn nhịp lễ mừng năm mới, cho đến đêm khuya, Thuỳ Linh mới kéo Đỗ Hà và Khả Di trở về nhà mình.

Người cuối cùng từ phòng tắm đi ra là Thuỳ Linh, đang rửa tay sấy khô tóc, đi đến thì phát hiện trong phòng khách đã không còn một bóng người, mà cửa thư phòng cũng khép hờ, lộ ra tia sáng nhu hòa, cô biết Đỗ Hà đang dỗ dành cho Khả Di ngủ, liền âm thầm vào phòng ngủ của mình.

Đèn tường màu quả quýt tản ra mơ hồ, cái ấm áp trong không khí, nỗi nhớ nhung cảm giác gia đình đã lâu tập kích, Thuỳ Linh ngã xuống giường, điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái nhất, đưa tay kéo chăn lên.

Thời gian quả thật có chút chậm, cơ thể cũng quả thật mệt mỏi, cô nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ hàng loạt kéo tới, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, bỗng nhiên, cạnh cửa truyền đến một tiếng nhỏ "lạch cạnh", cửa bị đẩy ra, Thuỳ Linh cảm giác có người tới gần bên giường, miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy khóe miệng Đỗ Hà mang theo nụ cười ngọt ngào, đang ghé vào bên giường si ngốc nhìn cô.

"Ưm." – Thuỳ Linh vừa dụi dụi con mắt, vừa vô thức kéo áo thun cotton trên người xuống, thuận miệng nói: "Khả Di ngủ rồi sao?"

"Ừ, ngủ rồi, kể vài chuyện cổ tích cho con bé nghe, mới chịu ngủ." – Đêm nay Đỗ Hà uống nhiều rượu, gương mặt nổi một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, sóng mắt như say, nàng đứng dậy có chút nghiêng ngả, một đầu gối quỳ trên giường, giật lại chăn chui vào, Thuỳ Linh lúc này mới kinh ngạc chú ý tới, đêm nay nàng mặc một bộ áo ngủ tơ tằm cực kỳ khiêu gợi, giữa cổ áo chữ V khoét sâu, da thịt thơm ngọt ngọc ngà thu hết vào đáy mắt, khom lưng cúi đầu, bộ ngực sữa mê người lại như ẩn như hiện, Thuỳ Linh ngẩn ra, lập tức nóng mặt tim đập, vội vàng thu hồi ánh mắt, xê dịch vào trong.

Đỗ Hà nằm xuống sát cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt gò má cô, trong mắt lộ ra thần sắc đau lòng: "Thuỳ Linh, chị gầy rất nhiều, trên mặt không có một chút hồng hào, gần đây khổ cực lắm sao?"

"Chăm sóc người bệnh, đâu có dễ" – Ánh mắt Thuỳ Linh lóe lên, nghiêng đầu, hôn một cái vào ngón tay nàng như chuồn chuồn lướt nước, dễ dàng dời chủ đề: "Đỗ Hà, bình thường em không uống rượu mà, sao đêm nay chơi tới cùng với Bỏ Ngọc vậy?"

"Thấy chị về, lòng vui vẻ đó." – Đỗ Hà thản nhiên cười, cánh tay thuận thế quấn lấy chiếm hữu cổ cô, có chút lo lắng nói: "Thuỳ Linh, chị thật sự không cần về nhà nữa sao? Mẹ chị không sao chứ?"

"Không cần, mẹ cũng không xảy ra chuyện lớn gì, có chị cả và Mai Phương chăm sóc rồi."

"Vậy cũng tốt." – Đỗ Hà tựa đầu vào ngực cô, thấp giọng nói: "Em cũng không thể chịu đựng được lại phải xa chị thời gian dài như vậy, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây em đều nhớ chị, em cũng không biết bản thân mình tại sao lại có thể điên cuồng như vậy, chị không ở bên cạnh em, cảm giác giống như... như mình bị cả thế giới vứt bỏ vậy."

Thanh âm nàng mềm mại, tràn đầy nhung nhớ và uất ức sâu đậm, Thuỳ Linh nhấp mím môi, cúi đầu đặt cằm trên đầu nàng: "Tôi cũng nhớ em, vậy nên gấp gáp về mừng năm mới với em."

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ