Chương 31: Chị đương nhiên sẽ mừng cho em

166 14 0
                                    

"Em biết tin này thật làm người ta khiếp sợ, nhưng chị có phản ứng quá không?" – Bảo Ngọc nhìn chiếc đũa trên bàn, ngược lại bị nàng hù dọa: "Đỗ Hà, chị không thể tiếp nhận loại tình yêu như vậy sao?

"Không phải." – Đỗ Hà có chút thất hồn lạc phách, ngây người một lát, mới miễn cưỡng gạt đi suy nghĩ, tươi cười: "Chị chỉ là... Cảm thấy thật không nghĩ đến, kinh ngạc thôi."

Bảo Ngọc khẩn trương nhìn nàng: "Chị trăm ngàn đừng nói chuyện này với Dì và Dượng, tuy Thuỳ Vi không sợ trời không sợ đất, em không dám bảo đảm một ngày nào đó họ sẽ biết hay không, nhưng cho dù biết, cũng nên là từ chính miệng Thuỳ Vi nói với bọn họ việc này."

"Đương nhiên, chị sẽ không nói." – Đỗ Hà cúi đầu giả vờ uống trà, sau đó nhẹ giọng nói: "Chị không ngờ... Trước kia Thuỳ Vi chỉ toàn quan hệ với nam nhân."

Bảo Ngọc lắc lắc đầu thở dài: "Không phải, từng có nữ nhân, chỉ là chị không biết. Em cũng không biết nói thế nào, em cũng không quá tán thành cậu ấy như vậy, cơ mà đó là tính cách Thuỳ Vi, aissss, hơn nữa lần này cậu ấy hình như là quyết tâm, lúc nằm ở bệnh viện Hà Nội đã có hứng thú với Thuỳ Vi." Nói xong, nàng không khỏi cười khổ.

Tay Đỗ Hà không tự chủ được nắm chặt ly trà, trong lòng đầy nghi vấn về chuyện của Thuỳ Vi và Thuỳ Linh, nhưng trong lòng không đủ can đảm nói ra, nhìn mặt bàn đến xuất thần.

Bảo Ngọc lại đem đề tài chuyện về người nàng: "Đương nhiên, em cũng không hi vọng chị như thế." Đỗ Hà ngẩng đầu nhìn nàng, Bảo Ngọc nói: "Em tưởng quan hệ của chị và Huỳnh luật sư đã cải thiện."

"Cải thiện?" – Đỗ Hà lặp lại, giọng điệu vô cùng chua xót.

"Hai người thậm chí gắn bó chưa tới bảy năm đâu." – Bảo Ngọc nghĩ nghĩ, cau mày nói: "Đỗ Hà, chị không thể như vậy, giống như trước kia chị nói vậy, cuộc sống của chị yên bình như nước, nhưng hôn nhân vốn dĩ sẽ đem những cảm xúc mãnh liệt khi yêu từ từ tiêu đi, trạng thái này mới bình thường."

Nàng thấy Đỗ Hà không nói lời nào, lại khuyên nhủ: "Huỳnh luật sư lại không làm gì có lỗi với chị, Khả Di lại còn nhỏ như vậy, chị... Chị trăm ngàn vạn lần đừng làm gì sai trái."

Đỗ Hà trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nói: "Không phải cảm xúc mãnh liệt bị tiêu đi, mà là trước kia chị và anh ta chưa từng có."

Bảo Ngọc ngạc nhiên: "Vậy hai người yêu nhau thế nào? Sao lại đi đến kết hôn?"

"Chuyện yêu nhau chị không nhớ rõ." – Mặt Đỗ Hà hơi hơi hướng qua một bên, sau đó nhếch khóe môi, Bảo Ngọc nhớ tới chuyện Thuỳ Vi nói nàng mất trí nhớ, không khỏi tự hối hận mình nói lỡ: "Đỗ Hà, thực xin lỗi."

"Em biết? Thuỳ Vi nói sao?" – Đỗ Hà nhìn nàng một cái.

"Vâng."

"Chị không phải cố ý gạt em..."

"Em hiểu mà." – Bảo Ngọc không đợi nàng nói xong, vội vàng nói.

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ