Chương 17:Khoá trái thư phòng

226 17 1
                                    

Đỗ Hà đang cười cùng Khả Di, thì thầm nói nhỏ gì đó, cảm giác có người tới gần, nghiêng đầu nhìn, trong mắt lập tức tràn ngập vui sướng, cười đứng dậy: "Thuỳ Linh."

Thuỳ Linh đi đến trước mặt nàng, trên mặt hiện lên nụ cười áy náy: "Thật ngại quá, để cho cô và... Cho hai người đợi lâu."

"Không có, chúng tôi cũng vừa đến một lát thôi."

Hai người tách ra ngồi xuống, Đỗ Hà xoa xoa đầu con gái, ôn nhu nói: "Khả Di, gọi dì Linh đi."

Cô bé vươn đôi mắt tò mò nhìn Thuỳ Linh, bỗng nhiên nhớ lại người trước mặt chính là cái dì mặc áo trắng buổi sáng hôm trước ở bệnh viện, đôi mắt như sắp khóc: "Mẹ ơi, dì là dì bác sĩ xấu, con không muốn chích, mẹ ơi, con sợ..."

Cô bé trong trận cảm mạo phát sốt đợt trước, ở bệnh viện làm đủ chuyện, thử máu, chích, truyền nước biển, đối với người mặc đồ trắng này ấn tượng sâu sắc, sợ hãi, thanh âm có chút phát run, Đỗ Hà hơi ngẩn ra, vội vàng đưa tay ra ôm cô bé vào lòng, nhẹ giọng dụ dỗ: "Cục cưng ngoan, không cần sợ, bệnh của con khỏi rồi, chúng ta không cần chích, không tin con hỏi dì Linh đi, dì ấy sẽ không mang cục cưng đi chích."

Thuỳ Linh thấy ánh mắt mẹ con nàng đều nhìn về phía mình, gật gật đầu: "Ừm, người bạn nhỏ nếu nghe lời, sẽ không bị chích."

Khả Di ghé vào lòng mẹ, vẫn đang sợ hãi nhìn cô, hiển nhiên không quá tin tưởng lời nói của cô, Đỗ Hà ngượng ngùng cười với Thuỳ Linh: "Vì chuyện nhập viện lần trước thôi, con bé thường ngày gặp mọi người rất lễ phép."

Thuỳ Linh mỉm cười: "Con nít rất nhiều đứa nhìn tôi như vậy, cũng quen rồi."

"Hôm nay tôi cứ sợ cô không đến."

Thuỳ Linh khóe môi cong lên, ẩn ý nhìn nàng: "Tôi có thể không đến sao?"

Đỗ Hà giơ giơ khuôn mặt xinh đẹp, còn nghiêm túc nói: "Nếu cô không đến, tôi thật sự sẽ tiếp tục chờ cô ở nơi này, để mời cô ăn cơm chiều."

"Kỳ thật cũng không cần thiết phải mời cơm, tôi cũng không giúp đỡ gì." – Thuỳ Linh cúi đầu xem thực đơn, trong giọng nói có điểm bất đắc dĩ: "Cơ mà nếu cô kiên trì như vậy, tôi cũng không thể lại cự tuyệt."

Đỗ Hà nhíu đôi mi thanh tú lại, hai mắt nhìn chăm chú vào cô: "Tôi không chỉ là vì chuyện đó mới mời cô ăn cơm, Linh, có phải chúng ta ăn một bữa cơm, cũng phải tìm một lý do khách khí cô mới đồng ý đi?"

Thuỳ Linh không ngẩng đầu, nhấp mím môi, sau đó nghiêng đầu, nói với nhân viên nhà hàng đang đứng nghiêm bên cạnh một chuỗi tên đồ ăn, Đỗ Hà giật mình, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn cô, Thuỳ Linh cảm nhận được ánh mắt nàng, hạ mí mắt xuống, cầm ly trà trước mặt lên uống.

"Đây đều là những món ăn cô thích sao?"

"Ừ."

Đỗ Hà nhìn cô một hồi lâu, trong thần sắc có chút kinh hỉ: "Tôi luôn luôn thích những món ăn chua ngọt, món thịt chua ngọt kho dứa là món tôi thích nhất. Linh, lần trước đồ ăn vặt cô mua cũng đều là những món tôi thích, xem ra sở thích của chúng ta rất giống nhau."

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ