Dọc theo đường đi không ai nói gì, Thuỳ Linh tay cầm tay lái, nhìn chằm chằm phía trước không nháy mắt, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Hai tay Đỗ Hà ôm thân thể mình, ở phía sau cuộn người thành một đoàn, dường như chịu thua rét lạnh, nàng thậm chí không chú ý tới Thuỳ Linh đang đem xe hướng về nhà mình, nàng hạ mí mắt, cả người thoạt nhìn vừa tái nhợt vừa yếu đuối, giống như giờ phút này linh hồn đã bị hút ra khỏi thân thể.
Xe đi được khoảng mười phút, một tiếng khóc nức nở từ phía sau truyền đến, trong lòng Thuỳ Linh căng thẳng, yết hầu khó chịu như bị cái gì ngăn chặn, hàm răng tuyết trắng không tự chủ được cắn môi dưới, mãi đến khi nơi đó truyền đến một trận đau nhức, nhưng rồi cô vẫn không quay đầu.
Mưa dần dần nhỏ đi, xe cũng bất giác dừng lại ở trước một tiểu khu xa hoa. Thuỳ Linh nhắm mắt, mở miệng nói: "Đến nhà cô rồi, cô có thể lái xe vào chứ?"
Đỗ Hà chậm rãi từ khuỷu tay ngẩng đầu lên, nàng thậm chí không có tâm tư hoài nghi Thuỳ Linh thế nào biết địa chỉ nhà nàng, trầm mặc một lát, nàng nhẹ giọng hỏi: "Còn cô?"
"Tôi đêm nay trực ban, còn phải chạy về bệnh viện."
Lại là một hồi trầm mặc, Thuỳ Linh đành phải kiên quyết, thấp giọng nói một câu: "Trở về ngâm nước ấm, ngủ một giấc thật ngon." Nói xong mở cửa xe, đi vào trong mưa.
Đỗ Hà nhìn cô mơ hồ từ cửa kính xe đầy giọt mưa, không thấy rõ lắm, nàng do dự một hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay nhanh mở cửa xe, sốt ruột xuống xe, liếc mắt nhìn một cái lại chỉ thấy những chiếc xe chạy ngang dọc, làm sao còn bóng dáng Lương Thuỳ Linh.
Chậm rãi đem váy cởi ra, Đỗ Hà rõ ràng từ trong gương thấy da thịt tuyết trắng tràn đầy vết hồng ngân nhạt, dấu vết nhắc nhở nàng vừa rồi cùng Thuỳ Linh kịch liệt, hai tay nàng ôm đầu, cố gắng ngăn mình suy nghĩ đến tình cảnh vừa rồi xảy ra, nhấc chân bước vào bồn tắm lớn.
Bồn tắm lớn tràn ngập nước ấm, Đỗ Hà đem toàn thân vùi vào trong nước, thân thể lạnh lẽo chết lặng dần dần sống lại, suy nghĩ lại càng thêm hỗn loạn. Nàng ngây người sau một lúc lâu, đưa tay với chiếc di động, nhìn nhìn cuộc gọi đến, không ngoài dự đoán, là Đức Nhân gọi điện thoại tới, Đức Nhân nằm mơ cũng không nghĩ đến lúc hắn vừa rồi gọi điện thoại thì nàng đang làm cái gì, ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng mình sẽ làm ra chuyện như vậy, đó giống như không phải bản thân nàng, tuy nhiên, khát vọng đó mãnh liệt chân thật như vậy...
Đỗ Hà nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Đỗ Hà nhìn nhìn dãy số, hít vào một hơi thật sâu, thế này mới nhấn nút trả lời: "A lô."
"A lô, Đỗ Hà, em vừa mới làm gì thế?"
"Tắm rửa thôi." – Trong mắt Đỗ Hà có một tia bối rối, giọng điệu nghe lại có vẻ có vẻ bình tĩnh.
Đức Nhân hiển nhiên không chú ý tới nàng dị thường, cười nói: "Anh vẫn chưa thích ứng với sự chênh lệch thời gian, tối qua một đêm không ngủ ngon, cho nên mới gọi điện sớm cho em như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...