Chương 44: Phải nói cho chị ấy biết tất cả

151 17 0
                                    

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Bảo Ngọc coi như có chút hưng phấn, cùng Tuấn Kiệt đi dạo phố cả buổi chiều, rồi đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, liền chui rúc trong phòng không muốn đi.

Buổi sáng, Tuấn Kiệt thu thập chén dĩa trong nhà bếp xong, đi ra thì thấy Bảo Ngọc mệt mỏi ngả người vào sô pha, nữ phát thanh viên trong ti vi vẫn đang đọc tin tức.

"Bà xã tương lai, sao vậy?" – Tuấn Kiệt cười ngồi xuống, tay vòng qua thắt lưng nàng, nói đùa: "Chẳng lẽ anh làm bữa sáng không được ngon?"

"Không phải."

"Vậy biểu tình sau lại thế kia?" – Tuấn Kiệt kéo nàng lên, tinh tế nhìn nhìn nàng: "Khoảng thời gian này cũng không giống như em, luôn rầu rĩ không vui, em đừng nói là em có chứng sợ hãi trước kết hôn nha?"

Bảo Ngọc vươn tay đánh hắn một cái: "Bốc phét đi đâu vậy!"

- "Vậy thì làm sao? Bởi vì anh phải lo chuyện quán bar, không thể đi du lịch cùng em được, nên em thấy kỳ nghỉ này vô vị sao?"

"Không phải, aizz...là Đỗ Hà..." – Bảo Ngọc nhíu mày, không biết nên mở miệng thế nào: "Giữa em và chị ấy..."

Tuấn Kiệt kinh ngạc: "Em với Đỗ Hà làm sao?"

"Trong bụng chị ấy hẳn là có chút khó chịu với em." – Bảo Ngọc bĩu môi: "Chị ấy về nhà, em muốn lái xe đưa chị ấy đến sân bay, chị ấy không chịu, sau khi về nhà cũng không gọi cho em cuộc nào, thậm chí em có gọi qua, khẩu khí của chị ấy cũng không giống như trước."

"Sao?" – Tuấn Kiệt càng cảm thấy kỳ quái: "Em và Đỗ Hà có mâu thuẫn sao? Không phải đâu, tuy là em tùy tiện, nhưng tính tình Đỗ Hà lại dịu dàng, sao lại có chuyện khiến em ấy khó chịu?"

Bảo Ngọc yếu ớt dựa vào vai hắn, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Có thể... Có thể Đỗ Hà thấy em không hiểu chị ấy."

"Sao nữa? Chuyện gì không hiểu?"

"Ôi!" – Bảo Ngọc ngồi dậy, phiền toái nói: "Đừng hỏi nữa, chuyện giữa nữ nhân, hỏi rõ ràng làm gì!"

Tuấn Kiệt dở khóc dở cười: "Đây không phải là anh quan tâm em sao, mặt em sao lại biến sắc nhanh như vậy!"

"Nữ nhân đều như vậy, hừ." – Bảo Ngọc tùy tiện đưa tay cầm lấy điện thoại trên sô pha của hắn, nhàm chán lục lọi.

"Anh thấy em cứ nên tìm bạn bè ra ngoài chơi đi, dù không đi du lịch, cũng cùng nhau uống trà, hàn huyên một chút cũng được, tâm tình em cũng tốt rồi, tâm tình anh mới tốt chứ, cả ngày anh đều phải nhìn sắc mặt em."

"Ừm, bạn Thuỳ Vi có mở một quán bar mới, đêm mai hoặc sau đó nhất định sẽ kéo em đi ủng hộ. À, tài khoản ngân hàng..." – Bảo Ngọc cúi đầu, nhìn tin nhắn trong di động hắn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên kinh ngạc: "Tin nhắn này là của Thuỳ Linh gửi anh, chị ta muốn anh giúp gửi tiền cho ai?"

"À, cái đó." – Tuấn Kiệt nằm xuống sô pha, giải thích nói: "Là hôm qua, mẹ Linh gọi điện thoại đến, nói là sinh bệnh, muốn em ấy gửi mười ngàn bath về, em biết mấy ngày nay Linh đều bận rộn nhiều việc, bên kia lại thúc giục, sau đó em ấy gọi bảo anh gửi giùm, rồi gửi tin nhắn đến."

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ