Chương 35: Qua ngày mai chị sẽ trở về như trước

172 16 0
                                    

Trong mơ mơ màng màng, nàng dường như thấy được Thuỳ Linh, gương mặt tái nhợt, ngũ quan thanh tú, cô nằm bên cạnh người nàng, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, bên môi mang theo một nụ cười giống như tự giễu lại giống như châm chọc, con ngươi tựa hắc bảo thạch lộ ra tia đau xót và tuyệt vọng, ánh mắt kia, hệt như ánh mắt đêm đó.

Trái tim Đỗ Hà tựa như bị một bụi gai vừa nhỏ lại vừa nhọn đâm vào, vừa chua xót vừa đau đớn, trong bất chợt, có đã quên mất mình vì sao lại hành động như vậy, ý nghĩ trong đầu chỉ muốn vỗ về cô.

Không nhớ rõ ai ôm ai trước, ai hôn ai trước, dục vọng như một ngọn lửa mĩ lệ, lặng yên mà lan tràn, kịch liệt thiêu đốt. Khoảng thời gian này, tâm tình quá mức tăm tối, quá mức đè nén nỗi nhớ, làm cho Đỗ Hà có điểm không khống chế được, nàng ôm lấy cổ Thuỳ Linh, vừa say sưa cuồng nhiệt hôn cô, vừa chủ động cởi quần áo mình ra.

Da thịt dán vào nhau, môi lưỡi càng mạnh mẽ dây dưa với nhau, bên tai quẩn quanh hơi thở quen thuộc của cô, cảm giác này làm người ta cảm thấy an tâm, làm cho người ta sa vào, nhưng thân thể khoái cảm cũng không làm giảm bớt được cảm giác đau đớn trong lòng.

Giữa ôn nhu triền miên, nàng tựa hồ nghe được thanh âm bi thương của Thuỳ Linh: "Đỗ Hà, em hung hăng đả thương tôi."

Gương mặt xinh đẹp của Đỗ Hà hơi hơi ngẩng lên, mái tóc dài mềm mại như tảo biển phân tán trên gối, hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt thấm ra, trong miệng lại không nhịn được rên rỉ thành tiếng, nàng rơi nước mắt, một lần lại một lần thì thào nói: "Linh, thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Tay cầm lấy tay cô đặt trước ngực mình, bắt đầu chậm rãi trượt xuống, lướt qua cái bụng bằng phẳng, một đường đi xuống phía dưới...

"Bíp... Bíp..." Một chuỗi tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, Đỗ Hà mở to mắt, tim hãy còn đập không thôi, ngây người vài giây mới ý thức được hết thảy những gì xảy ra chẳng qua là một giấc mộng đẹp, không biết là may mắn hay thất vọng, nhưng trong lòng đột nhiên trống rỗng, tựa như một vùng quê hoang vu xanh biếc không bờ bến...

Đỗ Hà một lần nữa nhắm mắt lại, hô hấp vài hớp, như muốn đem cảm giác cực kỳ khó chịu này đuổi đi, sau đó lại ý thức được chỗ phát ra âm thanh, nhìn đến di động đầu giường, trong căn phòng tối như mực, ánh sáng màn hình kia vô cùng chói mắt, nhưng nàng cũng không đưa tay tiếp mà đi đến bật đèn.

Căn phòng sáng lên, tiếng chuông điện thoại cũng ngừng, căn phòng lại yên tĩnh trở lại, chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của chính mình. Đỗ Hà từ từ ôm chăn ngồi xuống, cảm thấy thân thể mình bủn rủn vô lực, trên trán thấm lạnh, hiển nhiên là đầy mồ hôi.

Rõ ràng chỉ là mơ thôi nhưng những gì trong mơ xảy ra lại chân thật đến vậy, nàng thậm chí có thể cảm nhận độ ấm từ đôi môi của Thuỳ Linh, xúc cảm ngón tay cô lướt qua, còn có cái run rẩy khi thân thể hai người dán vào nhau... Sau đó, Đỗ Hà xấu hổ phát hiện, thân thể mình lại có phản ứng.

Ý thức được điều này, nàng không kịp nghĩ nhiều, càng không có tâm trạng nhìn xem ai gọi đến, xuống giường, cầm quần áo cần thay đi thẳng vào phòng tắm.

Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ