Ngày 25 Tháng 01
Thuỳ Linh không định trở về mừng năm mới, nhưng tôi đã sớm biết là mình không thể không trở về.
Ba mẹ điện thoại ngày càng dồn dập, hơn nữa càng ngày càng gấp không thể chờ nổi, nghe khẩu khí của ba mẹ, giống như nếu tôi không nhích người, ba mẹ sẽ lập tức tới đây túm tôi về, có hai lần mẹ còn lên cơn giận.
Anh Đức Nhân cũng hai ba lần gọi điện nói đến thăm tôi, hình như anh ta cũng rất sốt ruột, tôi càng không cho anh ta đến, không chịu nói cho anh ta biết tôi đang ở đâu, anh ta lại càng gấp, tôi biết anh ta suy nghĩ cái gì, cơ mà chả liên quan tới tôi.
Nhưng hôm nay, tôi phải về nhà.
Nghĩ đến chuyện phải rời xa Linh, nghĩ đến chị ấy ở bên ngoài cô đơn lẻ loi một mình mừng năm mới, trái tim của tôi giống như bị kết băng, buổi sáng khi Thuỳ Linh đưa tôi rời khỏi nhà, tôi liền bắt đầu rơi nước mắt, mặc kệ chị ấy dọc đường nhẹ nhàng an ủi thế nào, kiên nhẫn khuyên giải ra sao, đều không có chút ích gì.
Mua vé, tôi lại khóc bù lu bù loa, Thuỳ Linh không còn cách nào khác, đành gắt gao ôm tôi vào lồng ngực, thế này tôi mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Phải chiếu cố chính mình, nếu nhớ em, phải yêu em, phải chờ em, em sẽ về nhanh thôi... Tôi hết lần này đến lần khác dặn dò những lời này.
Đôi mắt Thuỳ Linh cũng có chút hồng hồng, tôi biết chị ấy cũng vô cùng không muốn tôi rời xa, nhưng chị ấy khắc chế tốt hơn tôi, chị ấy cũng không để ý đám đông huyên náo xung quanh, so với mọi ngày càng ôm chặt tôi hơn, nhẹ giọng bên tai tôi nói yêu tôi, chị ấy biết, nói như vậy sẽ làm lòng tôi yên ổn trở lại.
Ngay trước khi lên xe, chúng tôi hôn nhau, không ai chú ý tới chúng tôi, cho dù lúc này có người chú ý, chúng tôi cũng mặc kệ.
Ở chỗ này, ai quen biết ai? Ai để ý suy nghĩ của ai?
Tôi chẳng thèm quản ai khác, tôi chỉ biết, tôi sắp phải chia xa với người mà tôi yêu nhất nhung nhớ nhất, cho dù rõ ràng đó cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn, cũng khiến tôi khổ sở chết đi được, tôi còn đau lòng vì tình hình của chị ấy nữa, tôi hi vọng cỡ nào có thể mang chị ấy cùng về nhà á! Nhưng mà, chị ấy sẽ không đồng ý, mà tôi cũng không có cách nào để yêu cầu như vậy với ba mẹ.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy năm mới đáng ghét như vậy!.
Ngày 01 Tháng 02
Nhớ Thuỳ Linh, mỗi giờ mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, ngay cả trong mơ cũng có mặt chị ấy.
Tôi muốn Linh của tôi ở cạnh tôi, tôi muốn mắt chị ấy thấy tôi, tôi muốn tay chị ấy nắm tay tôi, tôi muốn chị ấy khiến tôi cười nở nộ lúm đồng tiền từ nội tâm, tôi muốn nghe chị ấy nói yêu tôi như thế nào.
Tôi nhớ đôi môi của chị ấy, nhớ nụ hôn say lòng của chị ấy, nhớ từng cái vuốt ve dịu dàng, nhớ cảnh tượng mỗi buổi tối chúng tôi thân mật, nhớ chúng tôi ôm nhau triền miên nhu tình, nhớ ban đêm tỉnh lặng nghe hơi thở của chị ấy.
Nỗi nhớ của tôi lại càng sâu đậm hơn, chúng chôn sâu trong tâm hồn đang lên men của tôi, giống như một loại rượu ngon được ủ đã nhiều năm, tóm lại, mỗi ngày tôi không lúc nào không tương tư, lại biến thành say rượu song lại muốn say, thất hồn lạc phách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...