Ngày 11 Tháng 03
Khai giảng.
Từ trong đáy lòng, tôi mơ hồ chờ mong, cố gắng đến trường từ sáng sớm, không ngoài dự đoán, sân trường lúc này không có ai cả, nơi nơi đều trống rỗng.
Trong ký túc xá chỉ có một người ở đó, là Thuỳ Linh. Đây là thần giao cách cảm sao? Khi nhìn thấy chị ấy, trong nháy mắt tôi trở nên hưng phấn không tự chủ được, nhào tới ôm chị ấy.
"Linh..., em biết chị sẽ đến sớm, em biết mà." - Tôi ghé vào vai chị ấy, thế mà kích động không biết nói gì mới tốt, tới tới lui lui cũng chỉ có một câu này.
Phản ứng của tôi tất nhiên là ngoài dự đoán của chị ấy, tôi cảm giác được thân người chị ấy có chút cứng lên, đợi một lúc lâu mới đưa tay ôm ngược lại tôi, sau đó chậm rãi siết chặt.
Tôi thích cảm giác vùi mình vào ngực chị ấy, thích chị ấy ôm chặt tôi như vậy, nhưng chị ấy không nói lời nào cả, vẫn không lên tiếng. Qua thật lâu, tôi ngạo mạn chầm chậm buông chị ấy ra, khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của chị ấy, trong mắt lại tràn ngập chói lọi tia vui sướng, dáng vẻ kia siêu đáng yêu, tôi cười chạm vào mặt chị ấy: "Thuỳ Linh, thật tốt, lại gặp được chị!"
Tôi vừa nói vừa nhảy, quấn quít lấy chị ấy, dông dài nói không yên, chị ấy lại vô cùng im lặng, vừa thay tôi trải giường chiếu, vừa nghe tôi nói, thỉnh thoảng lại quay đầu đưa mắt nhìn tôi một cái, cho tôi một nụ cười nhợt nhạt, trong nháy mắt, tôi như được ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi, đắm chìm trong một loại hạnh phúc không thể tả.
"Đỗ Hà, tôi có cái này cho em." – Chị ấy bày xong giường của chúng tôi, xếp chăn ngăn nắp, từ túi lấy ra một quyển vở ghi chép mới tinh, trân trọng đưa cho tôi.
"Ò, đây là cái gì?" – Tôi rất ngạc nhiên.
"Nửa đâu là ghi chép môn hóa, bình thường thầy giảng, tất cả tớ đều ghi lại, nhưng có vẻ vụn vặt quá nên nghỉ đông tớ sắp xếp tổng kết nội dung quan trọng lại, tổng kết bài tập liên quan đến phương trình. Phần sau là một số bài hình học em hay sai, có hóa, có số nữa, tôi đã phân tích rất cặn kẽ, phía sau có bài tập, tôi thêm vào những dạng mới để em làm. Chắc sẽ có ích cho em."
Khi chị ấy nói, tôi đã muốn khẩn cấp mở quyển vở ra, bên trong quyển vở và con người chị ấy có chút khác biệt, đúng là lối chữ xinh đẹp ngay ngắn khéo léo, vô cùng bắt mắt dễ nhìn. Tôi thật sự nghi ngờ có phải chăng mười ngày nghỉ này chị ấy đều dành toàn bộ để viết quyển vở này, chị ấy biết hai môn này là hai môn tôi kém nhất.
Tôi vừa kinh ngạc vừa cảm động, ngơ ngác nhìn chị ấy: "Linh..."
"Đây là... Quà sinh nhật muộn tôi tặng em." – Không biết là do ngượng ngùng hay còn vì nguyên nhân nào khác, ánh mắt chị ấy vẫn không nhìn vào tôi, khẽ nói: "Đáng lẽ là nên tặng em vào mấy tháng trước. Nhưng... nhưng tôi không biết nên tặng gì cho em, hơn nữa... Hơn nữa tôi cũng không có..."
Tôi không đợi chị ấy nói xong chữ kia, ôm chị ấy lần nữa, nói không ngớt: "Linh, đây là món quà tuyệt nhất, thật đấy! Em lớn đến chừng này rồi mà chưa bao giờ nhận được món quà nào quý giá và tâm huyết như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...