Tiết xuân trong lơ đãng đã lặng lẽ biến mất, chớt mắt một cái đã đến đầu hạ.
Ánh mặt trời sáng sớm xinh tươi trong trẻo, xuyên qua cửa sổ ánh lên thân người, hơi ấm tràn ngập trong căn phòng, từng chút từng chút một thấm vào da thịt. Trên bệ cửa sổ rộng rãi có vài chậu cây đã nảy mần tươi tốt, xanh um, ánh mắt trời chiếu xuống khiến chúng tản ra hào quang rực rỡ.
Đỗ Hà tưới nước xong, để bình tưới cây qua một bên, dựa vào cửa sổ phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá nhẵn bóng to rộng, dáng vẻ ấy như một người mẹ hiền từ đang chăm sóc con nhỏ.
"Đỗ Hà, chị có thể thay mới mấy cái cây này được không, nhìn một cái, đập vào mắt chỉ có màu xanh, đơn điệu quá, em thấy chị đổi đi, bày vài chậu hoa be bé màu sắc một chút, đó mới đẹp á."
Bảo Ngọc ăn chực xong bữa sáng, cầm tách cà phê từ phòng ăn đi ra, lanh mồm lanh miệng kiến nghị, Đỗ Hà thu hồi biểu cảm suy gẫm, mỉm cười, xoay người lại: "Chị muốn thay quần áo, chuẩn bị đưa Khả Di đến trung tâm học múa, lát nữa em trở về nhà, hay ở đây, hay có hoạt động nào khác bên ngoài, tùy em."
Bảo Ngọc không vui: "Chị có thể có ngày nào đó không bỏ rơi em không?"
"Không thể."
Thanh âm tuy ôn nhu, nhưng giọng nói cũng không thể nghi ngờ, Bảo Ngọc lập tức để tách xuống, ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên nụ cười nịnh nọt: "Em đi với chị đến tiệm sách!"
Bên môi Đỗ Hà hiện lên nụ cười thản nhiên, nghiêng đầu, dùng đôi mắt xinh đẹp trong suốt nhìn nàng, không nói đồng ý, cũng không phản đối, Bảo Ngọc bĩu môi, đưa tay xin hàng: "Được rồi, em không đi."
Lòng Bảo Ngọc tràn đầy thất vọng, ngồi trên ghế sa lon chán chường chơi điện thoại di động, xem danh bạ từ đầu đến cuối, vẫn không thấy người nào muốn rủ đi chơi, nhịn không được ngả người vào ghế, hét thảm một tiếng: "Lẽ nào cuối tuần của mình cứ trôi qua như vậy?"
Một cái đầu nhỏ vươn ra khỏi cửa, cười hì hì nhìn nàng: "Dì Bảo Ngọc, không ai chơi với dì sao?"
Bảo Ngọc lập tức ngồi thẳng dậy, mặt sa sầm: "Nhóc kia, nói bậy bạ gì đó, ai nói không ai chơi với dì!"
"Dì nói chứ ai, dì luôn miệng nói mẹ không chơi với dì." – Khả Di đảo con ngươi đen láy, bi bô mở miệng, giống như Bảo Ngọc muốn cướp mẹ vậy: "Thế nhưng dì không phải đã có chú Tuấn Kiệt rồi sao?"
Bảo Ngọc hừ một tiếng: "Đi nơi khác rồi."
Vừa mới dứt lời, cửa phòng được kéo ra hoàn toàn, Đỗ Hà ôm lấy Khả Di đi tới, thuận miệng hỏi: "Tuấn Kiệt đi nơi khác? Đi đâu?"
"Ách." – Bảo Ngọc nghẹn lời một chút, nói: "Anh ấy được mời đám cưới kết hôn, đến đó tham dự."
"Nói đến đám cưới, hai người cũng làm chuyện của mình đi."
Bảo Ngọc nói: "Em van chị, bọn em đăng ký kết hôn rồi, chỉ còn mỗi cái tiệc cưới thôi chứ bao nhiêu, không cần vội."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Lãng Quên ( Linh Hà ) [ Cover ]
FanfictionTác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Nàng luôn muốn phá vỡ sự hoàn hảo của chính mình khi gặp một người nhữn...