Tầm mắt của Ngọc Tuyền khí linh dần dần bị một khu vực trên màn ảnh hấp dẫn.
Mắt y dần trợn tròn, trên mặt hiện ra cảm xúc nào là kinh hỉ, phẫn nộ, sửng sốt,... sắc mặt từ đỏ sang trắng, từ trắng sang tím, sắp thành cái bảng pha màu.
Tại khu vực đó vốn nên là cảnh tượng hai Phật tu hòa thuận ấm áp, nhìn qua hài hòa vô cùng, không có bất cứ chỗ nào đáng chú ý. Ngọc Tuyền khí linh cũng chẳng để ý lắm, chỉ đơn giản liếc mắt nhìn vài lần rồi thôi, nhưng bây giờ cảnh tượng ở khu vực này lại giống như bị phá vỡ, những nhân vật trong đó nhanh chóng biến mất, lộ ra một khung cảnh quỷ dị khó mà hình dung nổi.
Ảo cảnh!
Trong đầu Ngọc Tuyền khí linh bỗng nhiên hiện lên hai chữ như vậy, trong lòng cũng sinh ra một dự cảm chẳng lành.
Ngọc Tuyền khí linh vội vàng đi xem những khu vực khác, quả nhiên, một luồng ma khí đỏ đen lẫn lộn tràn ngập toàn bộ màn ảnh, giương nanh múa vuốt, tán loạn khắp nơi, gần như hủy hết toàn bộ khu vực giám thị chẳng còn sót lại chút gì. Cảnh tượng giống như đã từng quen biết này, lập tức khiến Ngọc Tuyền khí linh đỏ mắt.
"Tìm được rồi!"
Ngọc Tuyền khí linh thấp giọng thì thầm, y biết ngay Văn Xuân Tương không thể nào từ bỏ nơi này mà, quả nhiên lòi đuôi cáo rồi! Suy cho cùng lực phòng ngự của Ngọc Tuyền động thiên là cao nhất, may mà y đã sớm có chuẩn bị!
Có câu một lần lạ hai lần quen, hiện giờ đã là lần thứ ba, Ngọc Tuyền khí linh thuần thục khởi động màn chắn mà mình bố trí sẵn từ trước. Phù văn trận pháp hết vòng này đến vòng khác không ngừng sáng lên, kết giới cũng dâng lên hết tầng này đến tầng khác, ngăn chặn ma khí đang lan tràn. Lại có vô số pháp bảo trận kỳ bay xuống, kết thành muôn vàn đại trận, ngăn trở ma khí tỏa ra từ trên người Văn Xuân Tương. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ những chỗ thấy được trong Ngọc Tuyền động thiên đều thành sân khấu triển lãm vô số trận pháp kết giới!
Nhưng dù cho Ngọc Tuyền động thiên đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn, giờ phút này trong lòng vẫn không khỏi có hơi chùng xuống.
Một ngàn năm qua đi, ma khí trên người Văn Xuân Tương so với năm đó lại mạnh hơn không ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ y còn chưa tìm được chủ nhân thích hợp, thì đã chết bởi ma khí của Văn Xuân Tương.
Vì phòng bị Văn Xuân Tương, y đã chuẩn bị gần một ngàn năm. Trận pháp, phù văn, pháp bảo ở đây tùy tiện lấy ra một món, đều đủ khiến người người tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, nhưng y dùng hết toàn bộ chúng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đám ma khí này mà thôi.
Chẳng trách Văn Xuân Tương vẫn bám riết lấy y không buông tay!
Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Ngọc Tuyền khí linh liền thấy vừa tức vừa buồn cười, từ bao giờ mà một khí linh tiên khí mang lực phòng ngự hàng đầu như y lại lưu lạc đến nông nỗi phải đi phòng bị một tu sĩ kỳ Độ Kiếp? Văn Xuân Tương bị ma khí dây dưa như vậy mà còn không chết, ắt hẳn cũng chẳng phải nhân vật đơn giản gì!
"Ơ, sao vẫn còn nữa?" Ngọc Tuyền khí linh ngăn chặn đám ma khí kia, trong lòng vừa buông lỏng, kết quả khi đưa mắt nhìn vào khu vực theo dõi, liền đại kinh thất sắc, ma khí màu đen đúng là đã bị chặn lại, nhưng ma khí đỏ thì lại công khai lướt qua trận pháp của y, lao thẳng đến chỗ mấy tu sĩ kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/351890280-288-k223602.jpg)