"Đến rồi." Tu sĩ Diệu Không môn nọ dừng bước, quay đầu nhìn Ôn Hồng và Hoa Tương ở phía sau, cười nói, "Đằng trước là nơi khảo nghiệm, nếu hai vị muốn đổi ý...... À, hiện tại đổi ý cũng không được nữa rồi."
"Ai nói bọn ta muốn đổi ý?" Hoa Tương, cũng chính là Văn Xuân Tương khẽ nhíu mày, khinh thường nhìn hắn, "Nếu các ngươi dám cả gan mơ tưởng đạo lữ của ta, vậy thì nên trả cái giá tương ứng đi!"
"Ha ha, tiểu mỹ nhân đúng là miệng lưỡi không buông tha người khác." Tu sĩ này nghe Văn Xuân Tương nói vậy thì bật cười, chỉ vào Tạ Chinh Hồng bên cạnh Văn Xuân Tương, nói, "Kỳ thực tiểu mỹ nhân ngươi cũng không tồi, tiếc là chỗ bọn ta không thiếu nhất chính là loại hình như ngươi. Còn đạo lữ của ngươi, chậc chậc, hương vị cấm dục này quả nhiên khiến người ta khó mà quên được."
"Một là mẫu đơn quý chốn nhân gian, một là bạch tuyết liên nơi thiên sơn. Đáng tiếc hiện tại chúng ta đều nhìn mẫu đơn đến chán ngấy rồi, tiểu mỹ nhân ngươi cũng chỉ đành lui về tuyến hai đi." Lại có mấy tu sĩ tiếp tục cười nói. Hiển nhiên, hai người kia trong mắt bọn họ đều chẳng là gì cả.
Vả lại khi đến bọn họ nghe được tin tức rằng, địa điểm khảo nghiệm lần này hình như đã thay đổi, chắc là hạ thấp độ khó xuống.
Phải biết rằng, cách đại bỉ chỉ còn hai mươi năm nữa, nhưng năm người vẫn chưa tìm đủ, có lẽ thành chủ cũng hơi sốt ruột nên mới thay đổi nơi thí luyện. Không thì cũng sẽ chẳng có nhiều tu sĩ gấp gáp đến chịu chết như vậy.
Văn Xuân Tương siết chặt quyền, đang định động thủ thì giọng nói của Tạ Chinh Hồng đúng lúc truyền tới.
"Tiền bối, bình tâm tĩnh khí, bình tâm tĩnh khí." Tạ Chinh Hồng cố nén ý cười, nói.
Văn Xuân Tương tức chẳng muốn nói gì.
Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương không trả lời, trong lòng càng thấy tiền bối như vậy quả thực hết sức đáng yêu.
Văn Xuân Tương có một tật xấu kỳ lạ, có lẽ là bệnh chung của rất nhiều hoa yêu.
Y không thấy người ta bảo mình đẹp, y sẽ tức giận. Thế nhưng nếu ngươi nói y khó coi, y sẽ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị đụng chạm, lại càng thêm tức giận hơn. Bởi vậy khi ở chung với Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng sẽ không cố ý khen Văn Xuân Tương, mà chỉ thuận miệng nói mấy câu như vậy thôi. Nhờ đó, chẳng những dỗ được Văn Xuân Tương vui vẻ, mà chính hắn cũng thấy vui vẻ.
Đợi đến khi quen thuộc với Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng càng phát hiện, có đôi khi làm bộ lơ đãng khen Văn Xuân Tương vài câu, tâm tình Văn Xuân Tương suốt mấy ngày liền đều rất tốt, cũng dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Mà một khi Tạ Chinh Hồng muốn làm quyết định gì, thông thường đều sẽ hỏi thăm ý kiến của Văn Xuân Tương trong khoảng thời gian này, hầu như không thất bại bao giờ.
Song bản thân tiền bối lại không nhận thức được điều này, cũng không biết tật xấu ưa đỏm dáng của mình đã bị Tạ Chinh Hồng nhìn thấu nhất thanh nhị sở.
Văn Xuân Tương có hai điểm mấu chốt cơ bản, một là tiểu hòa thượng, một là bản thân mình. Mà lời nói của mấy tu sĩ này đều chọc trúng hai điểm mấu chốt của y. (là ranh giới cuối cùng ấy, vượt quá là bùng nổ :>)