Chương 207: Đệ nhất Phật môn

1 0 0
                                    

Kỳ Vĩnh Duyên, Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên không hề ngờ rằng, ba người sẽ gặp nhau ở Vọng Tiên đài của Minh Thiền tông.

"Ha ha, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở tông môn Phật tu, đúng là duyên phận, duyên phận!" Thẩm Phá Thiên trông thấy Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh, cười to nói.

"Ta phụng lệnh sư phụ đến đây chúc mừng pháp hội của Huyền Nhẫn phương trượng." Kỳ Vĩnh Duyên cười đáp, "Có thể gặp hai vị đạo hữu, tại hạ cũng thấy đúng là có duyên."

Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh từng thấy lướt qua Thẩm Phá Thiên một lần ở trong Ngọc Tuyền động thiên, nhưng Thẩm Phá Thiên lại không thấy được hai người bọn họ, tính ra lần này mới là gặp gỡ đúng nghĩa.

"Nếu ba người chúng ta đều đến, vậy có lẽ Tạ đạo hữu cũng ở bên trong." Chu Ninh nói, "Ta cũng tới cùng sư môn, bọn họ đang ở bên kia." Chu Ninh vươn tay chỉ, tu sĩ bên kia quay lại, gật đầu với Kỳ Vĩnh Duyên và Thẩm Phá Thiên.

"Chu Ninh, ngươi đúng là có phúc nhỉ." Thẩm Phá Thiên nhìn về phía xa, hắn nhận thấy quan hệ giữa Chu Ninh và các sư huynh đệ đều rất tốt.

Chu Ninh và Kỳ Vĩnh Duyên biết chuyện của Thẩm Phá Thiên, người của Đãng Kiếm tiên tông hình như đã đến trước bọn họ một bước, Thẩm Phá Thiên giờ là Ma tu, ngộ nhỡ bị nhận ra.....

"Hai vị đạo hữu yên tâm, ta chỉ ở ngoài này thôi, không đi vào trong đâu." Thẩm Phá Thiên ôm quyền nói, "Ta sẽ hộ pháp cho hai vị."

Ở bên ngoài vẫn tốt hơn, trong điện toàn là Phật tu cực kỳ mẫn cảm với khí tức của Ma tu, còn có rất nhiều đại năng tu vi cao thâm nữa, sao hắn có thể đi vào được? May mà pháp hội của Huyền Nhẫn phương trượng danh tiếng rất lớn, ngoài hắn ra, bên ngoài có rất nhiều tu sĩ không mấy nổi tiếng, trong đó cũng có không ít Ma tu ngụy trang trà trộn vào để thăm dò tin tức. Thẩm Phá Thiên ẩn mình trong những người này, không có vẻ gì là nổi bật cả.

Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh thấy vậy, chỉ đành tạm biệt Thẩm Phá Thiên, đợi sau khi pháp hội kết thúc, bốn người lại cùng tụ tập ôn chuyện.

Khi Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh được các đệ tử Minh Thiền tông dẫn vào đại điện, chính là lúc Tạ Chinh Hồng trên đài đang nói gì đó.

Tạ Chinh Hồng có vẻ rất chi bình tĩnh, thần sắc trước sau như một, dù đối mặt với nhiều tu sĩ như vậy nhưng cũng chẳng hề luống cuống. Ngược lại, sắc mặt của vị trưởng lão Phật tu đối chất với Tạ Chinh Hồng lại không được tốt lắm, cao thấp lập tức hiện ra.

Kỳ Vinh Duyên và Chu Ninh cúi đầu cười cười, bọn họ biết rõ cái bộ dáng này của Tạ Chinh Hồng đã lừa bao nhiêu người. Song vẫn muốn cảm khái một phen, dáng vẻ bất động như núi này của Tạ Chinh Hồng quả là công lực ngày càng thâm hậu. Trông Tạ Chinh Hồng thế này, khiến người ta thật sự không phân biệt được lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả.

Hai người tìm đến vị trí của mình, chậm rãi ngồi xuống.

Tạ Chinh Hồng như cảm ứng được gì đó, nhìn thoáng qua chỗ của Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh.

Văn Xuân Tương đương nhiên cũng nhận ra động tác của Tạ Chinh Hồng, lòng thầm thở dài.

Xem ra hôm nay không phải ngày tốt.

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ