Nếu Tạ Chinh Hồng đã thành công thuyết phục Văn Xuân Tương, vậy chuyện tiếp theo đương nhiên cũng nước chảy thành sông.
Yến Dữ Hành là điểu vương có rất nhiều thúy điểu thủ hạ, lập tức được giao một nhiệm vụ lớn, bắt đầu viết ngọc giản mời khách nhân đến đại điển song tu của hai người.
Yến Dữ Hành rưng rưng đáp ứng.
Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mà chủ nhân giao cho mình, không đáp ứng thì có thể làm gì?
Hơn nữa hắn còn được phân đến bảo địa có linh khí tốt nhất trong Ngọc Tuyền động thiên, rất có lợi cho việc tu hành của hắn, bởi vậy hắn không thể từ chối được!
Mặc dù hắn không biết viết ngọc giản như thế nào, thế nhưng Ma Hoàng "tốt bụng" ném cho hắn một đống ngọc giản, dặn hắn phải xem cho kỹ, viết không tốt thì sẽ hứng chịu sự trừng phạt của y.
Yến Dữ Hành không muốn biết hình phạt là gì, thể nào cũng là chim nướng mười tám món, chả có gì mới mẻ!
Ở một bên khác.
Quan hệ mập mờ giữa Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng trở thành một bí mật kinh thiên động địa bị báo cho các tông môn. Các chưởng môn không hẹn mà cùng che giấu bí mật này, không để đệ tử đi khắp nơi nói lung tung. Chung quy Tạ Chinh Hồng đã cho thấy thực lực siêu cường ở Minh Thiền tông, mà Văn Xuân Tương thì càng là một đối thủ khó chơi. Dù bí mật này có bị vạch trần thì cũng không thể do đệ tử của môn phái bọn họ nói ra. Đạo lý súng bắn chim đầu đàn, ai ai cũng biết.
Song dù vậy, bí mật này vẫn lặng lẽ lưu truyền rộng rãi trong các môn phái, trở thành việc mà mọi người không nói nhưng đều biết trong lòng. Mà cũng đúng như Văn Xuân Tương dự liệu, chuyện này vừa truyền ra, sự chú ý của mọi người với thực lực của Tạ Chinh Hồng lập tức chuyển sang quan hệ của hai bọn họ.
Bát quái mà, không phân tu sĩ hay phàm nhân, mọi người đều thích nghe. (Bát quái: chuyện để hóng hớt tám nhảm đó.)
Tà Dương đại thế giới.
Văn Xuân Tương đã ở trong này than thở hồi lâu.
"Tiền bối, chẳng lẽ ngài hối hận sao?" Tạ Chinh Hồng cười hỏi.
"Không phải hối hận." Văn Xuân Tương buồn cười lắc đầu, "Nếu bổn tọa đã đáp ứng ngươi thì sẽ không hối hận. Sau này dù ngươi có hối hận, bổn tọa cũng sẽ không buông tay." Nếu sau này thực sự có báo ứng khổ nạn gì, y cũng cam chịu. Y đã cho tiểu hòa thượng rất nhiều cơ hội, là hắn cứ không chịu đi, vẫn tình nguyện ở lại bên cạnh y. Văn Xuân Tương cầm lòng không đặng muốn ích kỷ một lần.
Nắm giữ ngay lúc này, mới là chuyện quan trọng nhất.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
"Nhưng mà tiểu hòa thượng, nếu tin về đại điển song tu của chúng ta truyền ra, e rằng mớ sắt vụn kia và Quý Hiết sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Đại điển này có thể diễn ra thuận lợi hay không, vẫn chưa thể biết chắc được." Văn Xuân Tương có chút lo lắng. Lúc đắc chí mãn nguyện nhất, cũng thường là lúc người ta ít cảnh giác nhất. Hơn nữa một khi mình và tiểu hòa thượng chính thức kết làm đạo lữ song tu, thì sau này tu vi tiến cảnh sẽ càng nhanh hơn. Làm gì có kẻ nào mặc kệ cho địch nhân của mình càng ngày càng lợi hại chứ?