Trên Vọng Tiên đài của Minh Thiền tông, mây mù lượn lờ, xung quanh vô số thác nước đổ xuống, khiến bọt nước tứ tung. Mà dưới Vọng Tiên đài là biển nước mênh mông, thi thoảng lại nổi sóng gió động trời, thậm chí có thể thấy rõ ràng bóng dáng yêu thú ẩn trong sóng nước.
Một Phật Tử của Minh Thiền tông tên là Tử Huệ du lịch bên ngoài trở về, trông thấy cảnh sắc quen thuộc mà lòng không khỏi bồi hồi.
Vọng Tiên đài là nét đặc sắc của Minh Thiền tông, cũng là con đường ắt phải đi qua ở Minh Thiền tông.
Truyền thuyết kể rằng năm xưa tổ sư khai phái của Minh Thiền tông đã giác ngộ thành Phật ở đây, sau đó nơi này liền có cái tên "Vọng Tiên đài".
Từ lúc ra ngoài du lịch, Tử Huệ cũng đã tính sẵn ngày chưởng môn phương trượng khai đàn giảng giải Phật pháp, hiện tại mặc dù chưa đến lúc, nhưng hắn vẫn về sớm chờ đợi, thứ nhất là sợ mình bỏ lỡ, đến sớm dù sao cũng hơn đến muộn, thứ hai là vì nhất định sẽ có rất nhiều người tới nghe phương trượng giảng giải Phật pháp, lỡ như sư môn không xoay xở hết, hắn còn có thể giúp một tay.
Tử Huệ ở Minh Thiền tông đã nhiều năm, đương nhiên không sợ những yêu thú khổng lồ được nuôi trong hồ của Vọng Tiên đài.
Những yêu thú này là do các đại năng đời trước của Minh Thiền tông bắt được, không đành lòng giết nên liền thả chúng ở trước Vọng Tiên đài để thủ hộ tông môn, cho chúng một cơ hội sống. Những yêu thú này đa phần đều tính tình tàn bạo, song trí lực không cao, chỉ số ít có thể biến hóa thành công. Đôi khi có một hai người như vậy, cũng bởi vì thường xuyên được Phật pháp hun đúc nên tự nguyện ở lại Minh Thiền tông xuất gia làm Phật tu.
Đầu tiên Tử Huệ dùng một chiêu Hóa Vũ quyết, ngưng lại những trận sóng này, sau đó móc ra một khối lệnh bài từ trong tay áo, cao giọng hô, "Tử Huệ – đệ tử đời thứ ba trăm chín mươi sáu của Minh Thiền tông, đệ tử dưới trướng Giác Kim trưởng lão – du lịch trở về, xin sư huynh phía trước cho qua!"
Vừa dứt lời, phía trước liền có một người xuất hiện, "Ra là Tử Huệ sư đệ trở lại, trưởng lão cứ nhắc đệ mãi, mau vào đi."
"Đa tạ sư huynh."
Tử Huệ không dám có chút cử chỉ bất kính nào với vị sư huynh trong hồ. Chân thân của vị Vô Song sư huynh này là một con Song Yến Xích Trảo Sa, sức lực khổng lồ, da thịt còn cứng hơn cả trân bảo, nghe nói đã đạt tu vi kỳ Hóa Thần, ở Minh Thiền tông bọn họ là đã có thể làm một trưởng lão không lớn không nhỏ. Nhưng vị sư huynh này lại tự thấy tuệ căn của mình quá nông cạn, không muốn nhập môn mà nguyện ý canh giữ Vọng Tiên đài này, nhìn mây cuộn mây tan, sóng dâng sóng lặng, tiện thể nhận công việc trông cửa, rời xa thị phi của Minh Thiền tông, song không ai dám coi thường y.
"Đi thôi."
Theo thanh âm vang lên, sóng trước Vọng Tiên đài liền chia thành hai bên, lộ ra một con đường nhỏ đủ cho một người đi qua.
Tử Huệ thấy thế, vội nói tiếng cảm ơn rồi đi qua con đường nọ.
Vô Song thì lại nghi hoặc nhìn Tử Huệ, dường như có chút khó hiểu, sau đó lại buông xuống nỗi ngờ vực trong lòng.