Lục Nhâm thành lại nghênh đón một tin tức lớn khác.
Thì ra Cửu Châu Ma Hoàng tạo ra những ma khí rồi hiện tượng đoạt linh kia, không phải vì phá đám mà là tới chúc mừng.
Ha ha, tưởng bọn họ là con nít vô tri đấy à? Ma khí ngút trời kia thiếu điều phá hủy cả Lục Nhâm thành, lại còn bảo là đến chúc mừng? Nếu chúc mừng đều làm kiểu đó, e rằng toàn bộ Tu Chân giới cũng chẳng có cái từ "Chúc mừng" này.
Vả lại, chẳng qua là đại bỉ trăm năm một lần, đâu phải ngày đặc biệt gì, chẳng lẽ lại có thể khiến một Ma Hoàng ở Tà Dương đại thế giới cách xa vạn dặm chạy tới Tiểu Ma Giới bọn họ để chúc mừng?
Nhưng chúc mừng là do chính miệng Ma Hoàng bệ hạ nói ra, dù các Ma tu bên dưới không muốn nhận cũng không được.
Trong giới Ma tu, ai có tu vi cao thì lời người ấy nói là chân lý.
Ở thế giới chỉ toàn là Ma tu như Tiểu Ma Giới, loại ước định này được thi hành càng triệt để hơn.
Nguyên văn lời Quý Hiết nói là thế này, "Cửu Châu Ma Hoàng lặn lội đường xa tới đây làm khách, tâm tình có hơi kích động, cho nên mới làm ra chút động tĩnh để chúc mừng, chư vị chớ để ý."
Chín mươi chín vị thành chủ bên dưới ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, không ai dám cả gan đi hỏi Ma Hoàng bệ hạ của bọn họ xem chuyện này rốt cuộc là sao? Lặng im một hồi rồi cũng chỉ đành bịt mũi chấp nhận. Chỉ cần Ma Hoàng đại nhân vui thì dù có nói mặt trời hình vuông, ban ngày trời tối, bọn họ cũng phải tán đồng.
Huống hồ lần này còn có đến hai vị Ma Hoàng.
Cảnh tượng bầu trời lúc ấy, bọn họ đâu phải không nhìn thấy.
Tu sĩ có tu vi càng cao thâm thì khi đối mặt với huyết quang và ma khí mịt mù kia, mới biết cách biệt giữa bọn họ lớn đến nhường nào.
Như Lục Nhâm đạo nhân nói, theo lý thì lão và Quý Hiết, Văn Xuân Tương đều là tu sĩ kỳ Độ Kiếp, không nên nhún nhường đến mức này. Nhưng khi thực sự đứng chung một chỗ với hai vị Ma Hoàng này, Lục Nhâm đạo nhân vẫn cảm nhận được áp lực khó nói thành lời.
Giữa lão và hai vị Ma Hoàng, không chỉ chênh lệch tu vi, mà còn cả thời gian, công pháp và rất nhiều thứ lão không biết.
Cho nên cùng là kỳ Độ Kiếp, song lão chỉ có thể là thành chủ, mà người khác thì là Ma Hoàng.
Trong ba ngàn thế giới, Ma tu kỳ Độ Kiếp cũng chẳng quá ít, tổng cộng khoảng hai ba chục người, nhưng trong những người đó nào có mấy ai dám khiêu chiến uy nghiêm của Ma Hoàng? Hai ngày trước mới truyền đến tin tức, những Ma tu mưu đồ thế chỗ Vạn Thánh Ma Hoàng ở Tà Dương đại thế giới đã toàn bộ thân tử đạo tiêu, đến cặn cũng chẳng lưu lại. Vài môn đồ và bộ hạ của La Sát Nữ đều bị diệt trừ tàn nhẫn, một ít tàn quân bại tướng khác cũng chỉ dám mai danh ẩn tích, lặng lẽ trốn đến thế giới khác. Năm xưa khi La Sát Nữ vẫn còn, đám môn đồ này nổi danh bằng song tu, từng thải bổ không biết bao nhiêu tu sĩ, thải bổ xong còn móc nội đan Nguyên Anh của bọn họ ra ăn sạch sẽ. Bây giờ La Sát Nữ đã chết, bọn chúng cũng chẳng có kết cục tốt lành gì.