Thẩm Phá Thiên cảm giác có lẽ mình nghe lầm rồi.
Dù giờ phút này Cảnh Dĩ Phong có nói là y phụng mệnh muốn đi giết Lịch Hòa Quang ở cách cực kỳ xa thì cũng còn có lý hơn đưa rượu, hơn nữa còn đưa Bách Hoa tửu mà mấy nữ tu hay uống? Thẩm Phá Thiên thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của những người này.
"Bách Hoa tửu..... Chẳng phải là thứ mà các nữ tu chuyên dùng để mỹ dung dưỡng nhan sao?" Thẩm Phá Thiên lầm bầm hỏi.
Cảnh Dĩ Phong nói, "Phải, mà cũng không phải."
"Bách Hoa tửu được ủ từ vạn loại linh hoa, một ngụm rượu nhỏ thôi cũng đủ khiến một tu sĩ kỳ Hóa Thần đi tong hơn nửa gia tài. Mấy vò linh tửu đó, dù có bán ta đi cũng chẳng mua nổi." Cảnh Dĩ Phong cười tự giễu, "Lúc ấy ta còn nghĩ, có phải hắn ta muốn thu Lịch Hòa Quang vào dưới trướng hay không. Nhưng khi vừa ngửi thấy rượu kia, ta liền từ bỏ ý nghĩ này."
Linh tửu trân quý như thế, sẽ không chỉ vì một Lịch Hòa Quang!
".......Vậy rốt cuộc là sao?" Thẩm Phá Thiên cảm giác đầu óc mình chẳng đủ dùng nữa rồi. Lẽ nào đối phương rỗi hơi nên tùy tiện đưa rượu cho người khác?
"Khi ấy hắn bảo ta chớ hỏi nhiều, chỉ sai ta đưa rượu cho Lịch Hòa Quang." Cảnh Dĩ Phương khẽ cười một tiếng, "Không bao lâu sau, Tạ Chinh Hồng liền gặp mặt Cảnh Dĩ Phong. Con người Lịch Hòa Quang như thế nào, hẳn ngươi cũng biết. Có rượu ngon, hắn đương nhiên sẽ không hưởng riêng, mà chia cho Tạ Chinh Hồng một vò. Ngươi nghĩ, nếu Tạ Chinh Hồng có được một vò rượu ngon như thế, hắn sẽ uống một mình ư?"
"Tạ đạo hữu không thích rượu." Thẩm Phá Thiên tiếp lời, "Khi uống rượu cùng bọn ta, hắn cũng vô cùng khắc chế, chưa từng say bao giờ. Chẳng lẽ....." Thẩm Phá Thiên ngừng lại, hắn đã đoán được vài phần.
Tạ Chinh Hồng Tạ đạo hữu là người hào phóng, hắn và Cửu Châu Ma Hoàng lại có quan hệ đó, nếu có được rượu ngon như vậy, hắn chắc chắn sẽ không hưởng riêng một mình.
"Cuối cùng, rượu này ắt hẳn là đến chỗ Cửu Châu Ma Hoàng." Cảnh Dĩ Phong khẳng định ý nghĩ của Thẩm Phá Thiên, tiếp tục nói, "Ta nghĩ, đây mới là mục đích của chủ nhân."
"Mục tiêu của hắn là Cửu Châu Ma Hoàng?" Thẩm Phá Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù lòng vòng qua tay mấy người, nhưng với quan hệ của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, từ tay hắn đưa đến trước mặt Ma Hoàng, sẽ không khơi gợi bất cứ nghi ngờ gì, nhờ vậy có thể thần không biết quỷ không hay.
Quả thực là cao chiêu.
Nhưng làm sao hắn có thể tính được Lịch Hòa Quang sẽ gặp Tạ Chinh Hồng vào lúc nào? Hơn nữa, vò Bách Hoa tửu này có thể phát ra công hiệu gì? Nếu như bên trong có độc thì Cảnh Dĩ Phong, Lịch Hòa Quang và cả Tạ Chinh Hồng đều sẽ phát hiện ra mới đúng.
"Ta vốn cũng cho rằng là vì đối phó Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, nhưng sau này phát hiện, hẳn là đối phó cả hai người. Nhưng phần nhiều vẫn là nhằm vào Tạ Chinh Hồng." Cảnh Dĩ Phong chậm rãi nói, "Vậy nên hắn mới không ngần ngại liên thủ với Ma Hoàng Quý Hiết."
"Cảnh đạo hữu, ngươi đang đùa đấy à?" Lúc trước nghe còn có lý chút, nhưng đến phần sau thì Thẩm Phá Thiên chỉ cảm thấy buồn cười, "Ma Hoàng Quý Hiết mà lại hợp tác với kẻ khác sao? Đúng là chuyện cười lớn."