Chương 165: Luyện hóa Ngọc Tuyền động phủ

4 0 0
                                    

Lúc tỉnh lại, Tạ Chinh Hồng phát hiện mình đang nằm trong lòng Văn Xuân Tương.

Hiện tại bọn họ đang ở trong một gian phòng tiêu điều, bốn phía của gian phòng đều đặt đủ loại binh khí, đao thương kiếm kích, không chỗ nào không có. Ngoại trừ những binh khí này, trong phòng hầu như không còn gì, trống trải đến đáng thương.

So với nói đây là một gian phòng, chẳng bằng nói là một kho binh khí thì đúng hơn.

"Ngươi tỉnh rồi thì đứng lên đi." Thần sắc nôn nóng của Văn Xuân Tương chợt lóe lên rồi lại vụt tắt, y liên tục che giấu, ra vẻ bình tĩnh buông Tạ Chinh Hồng ra, nói.

Ngọc Tuyền khí linh nhìn Văn Xuân Tương như vậy, không khỏi cười lạnh trong lòng. Giờ lại giả vờ giả vịt cơ đấy, lúc trước khi Tạ Chinh Hồng còn ngủ, không biết là ai cuống gần chết, nào là mớm linh tửu, nào là đút đan dược? Tạ Chinh Hồng hôn mê bao lâu, cái tên Văn Xuân Tương này liền đi tới đi lui bấy lâu, khiến Ngọc Tuyền khí linh suýt tưởng rằng đối phương lại sắp Đạo Tâm thất thủ, ma khí tứ phía.

May mà tình huống đó không xuất hiện, xem ra lần song tu này vẫn rất hữu dụng.

Chí ít thì Văn Xuân Tương khống chế ma khí của mình rõ ràng đã thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.

Tạ Chinh Hồng bấy giờ mới để ý mình được Văn Xuân Tương nửa ôm, tư thế có hơi xấu hổ. Càng dễ khiến Tạ Chinh Hồng nhớ tới cảnh tượng lúc mình và Văn Xuân Tương song tu. Ở trong đó bốn mươi chín ngày, bọn họ gần như đem tất cả công pháp song tu lần lượt thử một lần. Trong đó có một tư thế...... Khụ khụ, rất giống với hiện tại. Hơn nữa bây giờ bên cạnh còn có Ngọc Tuyền khí linh đang nhìn, lại càng thấy xấu hổ hơn.

Sau khi Văn Xuân Tương buông Tạ Chinh Hồng ra, Tạ Chinh Hồng liền từ mặt đất đứng lên. Chỉ là không biết hai người này đều nghĩ đến cái gì, không hẹn mà cùng lảng tránh ánh mắt đối phương, thế nhưng hoặc là tai đỏ, hoặc là mặt đỏ, lại liên tưởng đến lúc trước bọn họ làm trò gì, dù có là đồ ngốc cũng đoán ra được mấy thứ bọn họ đang nghĩ.

.......Quả đúng là hoang dâm vô sỉ.

Đã qua bốn mươi chín ngày rồi, nên làm đều làm rồi, bây giờ còn giả vờ ngây thơ cái gì?

Trong lòng Ngọc Tuyền khí linh có muôn vàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

"Tiền bối, ta đây là làm sao vậy?" Tạ Chinh Hồng rốt cuộc phá vỡ sự tĩnh lặng xấu hổ, đỡ trán hỏi.

Văn Xuân Tương bấy giờ mới quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi không biết chính mình làm sao hả?"

Tạ Chinh Hồng lắc đầu.

"Vậy ngươi còn nhớ được những gì?" Ngọc Tuyền khí linh trầm tư một lát rồi hỏi.

"Nhớ là các hạ lấy ra một đôi hắc bạch song kiếm, sau đó dường như có điểm mơ hồ không rõ." Tạ Chinh Hồng xoa trán, hắn nhớ hình như mình dùng Toái Ngọc Tiên Đồ, rồi cả Nguyên Anh Biến Hóa chi pháp của Pháp Tướng tông, thế nhưng chuyện sau đó lại có chút mờ mịt.

"Nếu ngươi không nhớ rõ, vậy để ta nói cho ngươi." Trong lòng Ngọc Tuyền khí linh đã ngầm có phỏng đoán, ngoài mặt lại không lộ thanh sắc, y nghiêm túc nhìn Tạ Chinh Hồng, nói, "Lúc trước khi ta lấy ra Âm Dương kiếm, Nguyên Anh của ngươi hóa thành kim sắc cự long, bẻ gãy song kiếm của ta. Sau đó, cự long lại hô phong hoán vũ, đưa tới vô số thiên lôi, thiếu chút nữa bổ nát động thiên của ta. Cuối cùng, ngươi thoát lực hôn mê, đến hiện tại ngươi tỉnh lại, đã qua khoảng mười ngày rồi."

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ