Chương 201: Đại hội Phật pháp - 1

2 0 0
                                    

Văn Xuân Tương nhận lấy ngọc giản mà Tạ Chinh Hồng đưa, ngón tay bất cẩn chạm vào tay Tạ Chinh Hồng.

Nếu là bình thường, Văn Xuân Tương sẽ trực tiếp nhào tới, ôm chầm lấy Tạ Chinh Hồng bắt đầu ăn đậu hủ. Thế nhưng giờ phút này thấy Tạ Chinh Hồng nghiêm trang giao ngọc giản Vạn Phật Triều Tông cho mình như vậy, Văn Xuân Tương lại trở nên ngại ngùng.

Tiểu hòa thượng nghiêm túc tặng lễ vật cho mình, khung cảnh đẹp thế này, không nên phá hủy thì hơn.

Nhưng mà bầu không khí tốt như vậy, lại không có người khác, là thời cơ tốt để làm chút gì đó! Chùa miếu đổ nát cũng không vấn đề, dù sao cũng có không gian ra vào tùy ý mà, nếu thật sự không được thì lại biến ra một đóa hoa, nằm trên hoa làm thế này thế kia cũng rất tình thú.

Trong đầu Văn Xuân Tương bùng nổ một trận thiên nhân giao chiến, ngoài mặt thì vẫn cảm động nhận lấy ngọc giản.

"Tiểu hòa thượng, ngươi không cần phải nghiêm túc như thế, ta không hứng thú với nó như với ngươi đâu." Văn Xuân Tương nhìn qua ngọc giản một lượt, nghiêm trang nói, "Tiểu hòa thượng, hay là chúng ta song tu nhé?" Kết quả của thiên nhân giao chiến vẫn là sắc dục giành phần thắng.

Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười, vỗ vỗ tay Văn Xuân Tương, "Tiền bối, đừng nháo, nơi này còn đang đặt trường minh đăng của những Phật tu kia đấy!"

"Đổi nơi khác chẳng phải là xong sao." Văn Xuân Tương không để ý đến câu cự tuyệt của Tạ Chinh Hồng, ngược lại còn nắm bắt chuẩn xác ý ngoài lời của hắn.

"Tiền....."

Thấy Tạ Chinh Hồng còn muốn nói nữa, Văn Xuân Tương lập tức ghé tới hôn, chặn miệng Tạ Chinh Hồng lại.

Giờ cứ hôn hắn là được, cần gì nhiều lời?

Mắt Tạ Chinh Hồng dần cong lên, vươn tay ôm lấy eo Văn Xuân Tương, hai người cùng biến mất trong Vô Tự Thiên Thư.

Khốn Ách thiền sư và các trưởng lão Phật tu ở bên ngoài chờ mấy ngày, vẫn chẳng nhận thấy bất cứ dấu vết dao động pháp thuật nào.

"Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã chết?" Một trưởng lão nhỏ giọng nói. Nhưng lời này vừa thốt ra, đừng nói là người khác, ngay cả chính ông ta cũng không tin. Nếu Cửu Châu Ma Hoàng và Tạ Chinh Hồng chết dễ dàng như vậy thì đâu cần phí nhiều công sức thế? Nhưng Đại Phong Ấn thuật được xưng là tuyệt học Phật môn, vị trưởng lão kia đã thi cốt vô tồn, nếu liều mạng đến thế mà vẫn không thể gây ảnh hưởng gì cho bọn thọ, vậy thì trong Phật môn, ngoại trừ những lão tổ lánh đời không lộ diện kia, còn ai có thể ngăn chặn được hai kẻ này đây?

Hơn nữa bọn họ giăng bẫy mai phục Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng như vậy, nếu để hai kẻ này thoát được, sau này có thể sống yên ổn được sao?

"Tin Bàn Nhược thiền sư chính là Cửu Châu Ma Hoàng, có cần truyền ra ngoài không?" Một trưởng lão khác nhẹ giọng hỏi.

Sắc mặt Khốn Ách thiền sư rất khó coi.

Ông vẫn luôn hi vọng được gặp lại Bàn Nhược thiền sư một lần, tuy rằng có người thường hay thảo luận về ông và Bàn Nhược thiền sư, nhưng bản thân Khốn Ách thiền sư biết, xét về trình độ Phật pháp, mình vẫn kém xa Bàn Nhược thiền sư, nổi danh chẳng qua là nhờ có Tam Bảo mà thôi.

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ