Chương 169: Phần hồi ức - 4

2 0 0
                                    

Thời điểm Văn Xuân Tương dọn xong trận pháp, đi ra khỏi Tỏa Linh trận, y còn nghĩ hay là liên hệ với Tạ Chinh Hồng một chút xem. Suy cho cùng Tỏa Linh trận này kỳ thực làm không tệ, lại khá hiếm thấy, nếu vây khốn được tiểu hòa thượng còn chưa tới kỳ Hợp Thể thì cũng là bình thường.

Nhưng Văn Xuân Tương vừa mới bước ra khỏi cửa đá, liền thấy một bóng người quen thuộc chạy về phía mình, "Tiền...... Hoa Tương, ngươi đi ra rồi." Tạ Chinh Hồng biểu hiện rất tốt những gì mà một đạo lữ song tu nên biểu hiện, đôi mắt sáng lấp lánh, trông vừa thuần lương lại vừa chính trực, nhưng khí chất mang chút ma khí lại khiến hắn có vẻ hơi u buồn, ngược lại càng thêm mê người hơn.

Dù biết tiểu hòa thượng chỉ ngụy trang, nhưng lòng Văn Xuân Tương vẫn thấy vô cùng vui sướng.

Lời của đám Ma tu kia tuy rằng chẳng êm tai, nhưng mà tiểu hòa thượng đúng là rất hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Đối với Ma tu mà nói, tu sĩ có khí chất Phật tu vừa u buồn vừa cấm dục như vậy, dù ngoại hình khó coi thì cũng đủ khiến người ta chú mục, huống chi tiểu hòa thượng vốn rất ưa nhìn?

Văn Xuân Tương lại lần nữa cảm thán mình thật có mắt nhìn tốt nên xuống tay sớm, y cười nắm lấy tay Tạ Chinh Hồng, "Ngươi đi ra như thế nào? Trận pháp ở đây rất phiền toái, ngươi không bị thương chứ."

Tạ Chinh Hồng nghi hoặc lắc đầu, "Ta một đường đi tới không phát hiện có gì bất thường cả, sau đó liền đi ra. Chỉ là cảm giác có hơi thuận lợi quá, cho nên liền ở đây chờ ngươi. Sao vậy, trong này có gì công kích sao?"

Văn Xuân Tương dám đánh cược, lời này của tiểu hòa thượng ít nhất có một nửa là xuất phát từ chân tâm.

Sao y lại quên mất cái vận khí nghịch thiên của tiểu hòa thượng kia chứ. Yên Vũ Tỏa Linh trận này khóa cả một ngọn núi lớn, sơn mạch tự có linh trí, đối với người mang công đức và khí vận như tiểu hòa thượng, những linh vật thiên sinh thiên dưỡng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút cảm ứng, chúng nó mà tấn công tiểu hòa thượng mới là lạ.

Không được, bên ngoài còn có người nhìn.

Văn Xuân Tương xoay chuyển tâm tư, làm bộ vội vàng vươn tay bịt kín miệng Tạ Chinh Hồng.

"Suỵt, món Phật bảo trên người ngươi nhất định phải giấu kỹ, biết không?"

Tạ Chinh Hồng lập tức hiểu ra, trong ánh mắt có chút kích động, nhưng vẫn rất nhanh bình tĩnh lại.

Diễn giống y như thật.

Tiểu hòa thượng giỏi ghê!

Văn Xuân Tương đang định cảm thán, thì thân thể bỗng cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, Tạ Chinh Hồng hơi hơi cúi đầu, đứng gần như vậy chỉ có thể nhìn thấy hàng mi và gò má hơi phiếm hồng của hắn.

.......Gượm đã, kẻ vừa mới liếm lòng bàn tay y một cái là tiểu hòa thượng đúng không.

Văn Xuân Tương nhìn bàn tay mình đang che môi Tạ Chinh Hồng, tiếp tục che cũng không được, mà bỏ xuống cũng chẳng xong.

"Các ngươi đi ra nhanh thật, ta thua rồi." Ma tu Diệu Không môn kia đúng lúc xuất hiện, lên tiếng nói.

Văn Xuân Tương thuận thế bỏ tay ra, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng không chịu nổi.

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ