Đại điển song tu được tổ chức trên Linh Quân đảo ở Tà Dương đại thế giới.
Cái tên Linh Quân đảo là do Tạ Chinh Hồng mới đặt. Bởi vì với Văn Xuân Tương mà nói, cái nơi suốt một trăm năm còn chẳng ở được mấy ngày thì không cần lấy tên. Nhưng hiện tại hòn đảo này sắp trở thành nơi diễn ra đại điển song tu của y và tiểu hòa thượng, đương nhiên không thể là một hòn đảo vô danh được nữa.
Sau khi hay tin Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng sắp tổ chức đại điển song tu, mấy thủ hạ của Văn Xuân Tương đều lục tục trở về, giúp Tạ Chinh Hồng cùng chuẩn bị cho đại điển song tu. Tuy là thuộc hạ của Ma Hoàng, chẳng mấy khi được giao việc thế này, nhưng nhớ lại dáng vẻ khẩn trương của Ma Hoàng ngày xưa khi vừa thoát ra đối mặt với Tạ Chinh Hồng, nỗi phiền não trong lòng đều áp chế xuống.
Không phải Ma Hoàng không thông báo cho bọn họ, mà là bọn họ đã được dự báo từ trước nhưng vẫn không phát hiện ra!
Nhưng chẳng ai trong số họ ngờ được, Ma Hoàng xưa nay không thích gần người, đột nhiên lại muốn kết làm đạo lữ song tu với một tu sĩ hai trăm tuổi, má nó lại còn là một Phật tu nữa chứ? Bên ngoài đang đồn ầm lên, bảo rằng Văn Xuân Tương nhắm vào tinh nguyên của Tạ Chinh Hồng, nhưng mấy người bọn họ đều không tin.
Bốn người thầm cảm thán, song không dám đi hỏi Văn Xuân Tương, đành phải yên lặng làm việc cùng Tạ Chinh Hồng, cố gắng hoàn thành công việc thật tốt.
Về phần Văn Xuân Tương, đương nhiên có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Từ nhiều năm trước, Văn Xuân Tương đã ôm đồm hết việc làm toàn bộ pháp y của Tạ Chinh Hồng, hiện tại pháp y mà hai người mặc trong dịp trọng đại như đại điển song tu, Văn Xuân Tương tất nhiên sẽ không mượn tay người khác.
Vì thế, Văn Xuân Tương mải chỉnh chỉnh sửa sửa pháp y đến tận ngày đại điển song tu.
Linh Quân đảo hôm nay, nhất định vô cùng náo nhiệt.
Linh Quân đảo là tên mới đặt, đương nhiên rất xa lạ với các khách mời. Nhóm Thu Văn Cẩn và Mai Phi Vũ chờ ở trước trận pháp truyền tống đến Tà Dương đại thế giới từ sớm để dẫn đường cho bọn họ.
Yến Dữ Hành và Tạ Chinh Hồng chỉ định ra chưa đến ba trăm khách mời, nhưng số lượng khách không mời mà đến thì lại gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần con số này. Bởi vậy, các thủ hạ của Văn Xuân Tương liền có việc để làm. Kẻ nào nhìn không vừa mắt, rõ ràng tới để đục nước béo cò lại còn không có thực lực, đều đã sớm bị đào thải hết.
Đại đệ tử của vài môn phái mặc dù không ưa phong cách này, nhưng nhớ tới thanh danh xưa kia của Văn Xuân Tương, không thể vì khí phách nhất thời mà đi khiêu chiến giới hạn của Văn Xuân Tương, đặt cược tính mạng mình vào khả năng rằng Văn Xuân Tương thành thân với một Phật tu thì sẽ trở nên nhân từ nương tay được. Suy cho cùng, những người có thiệp mời trong bọn họ chỉ là số ít, còn lại toàn là tới để trải đời trợ uy thôi. Đến lúc ấy nếu vì nóng vội mà tự hại mình thì không hay chút nào.
Mai Phi Vũ và Thu Văn Cẩn đứng ở một bên, nhìn thấu hết tâm tư của đám gọi là thế gia đại phái này, trong lòng có chút khinh thường. Nếu không phải Ma Hoàng nói muốn mời vài người Chính đạo đến đây để cho cân bằng thì bọn còn lâu mới thèm ứng phó với lũ giả dối này!