"Bổn tọa từng rời đi sao?" Văn Xuân Tương hỏi ngược lại.
Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Không, tiền bối chưa từng rời đi."
"Ngoan." Văn Xuân Tương rất hài lòng với đáp án của Tạ Chinh Hồng, nếu không phải bây giờ đang có người nhìn, Văn Xuân Tương thậm chí còn muốn nhào tới hôn tiểu hòa thượng của mình một cái.
Sao mỗi câu mỗi chữ của tiểu hòa thượng đều có thể gãi trúng chỗ ngứa trong lòng y thế không biết?
"Mấy kẻ trốn trốn núp núp ở đằng sau, các ngươi cũng nên đi ra đi!" Văn Xuân Tương thu lại suy nghĩ, nhìn xung quanh, hừ lạnh một tiếng, "Nếu không ra thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Tiểu hòa thượng, ngươi đúng là quá mềm lòng nương tay, cho nên bị kẻ khác bắt nạt cũng chẳng dám lên tiếng."
Tạ Chinh Hồng muốn nói mình vẫn chưa bị bắt nạt, nhưng nhìn dáng vẻ Văn Xuân Tương giận dữ vì mình thế kia, Tạ Chinh Hồng vẫn nuốt lại câu nói chực thốt ra khỏi miệng.
Mấy trưởng lão Phật tu thấy mình không trốn được nữa, đành hóa thành từng luồng gió mát, bay đến trước mặt Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương.
"Thì ra là Ma Hoàng giá lâm." Phật tu dẫn đầu miễn cưỡng cười nói.
"Nếu bổn tọa không đến thì e là sẽ đúng như ý các ngươi." Văn Xuân Tương giễu cượt, "Tin tức của Vạn Phật Triều Tông các ngươi đã tung ra rồi, chẳng lẽ còn mong bổn tọa bỏ qua ư?"
"Chúng ta muốn thông báo cho Bàn Nhược thiền sư, chứ không phải Cửu Châu Ma Hoàng." Một trưởng lão Phật tu chất vấn, "Văn Xuân Tương, ngươi ngụy trang thành Bàn Nhược thiền sư lẻn vào tông môn chúng ta, đánh cắp kinh thư, ngươi che giấu giỏi lắm!" Năm xưa Bàn Nhược thiền sư tiếng tăm lừng lẫy, mấy tông môn Phật tu bọn họ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, đành phải mời Bàn Nhược thiền sư đến tông môn, trao đổi lẫn nhau một phen để tránh cho các tu sĩ đạo thống khác nghĩ rằng Phật môn bọn họ không chịu chấp nhận Dã Hồ Thiền!
Không ngờ, Bàn Nhược thiền sư lại chính là Văn Xuân Tương nguỵ trang thành.
Khi làm Bàn Nhược thiền sư, nếu nghe ngóng được trong tông môn bọn họ có công pháp hoặc pháp bảo, y sẽ biến về Văn Xuân Tương tìm tới cửa, chỉ đích danh muốn tỷ thí với một tu sĩ nào đó, tiền cược chính là kinh thư và pháp bảo mà người đó có. Phương pháp đơn giản như vậy, thế mà đã giấu diếm được bọn họ biết bao nhiêu năm?
Ai có thể tưởng tượng được, Bàn Nhược thiền sư Phật pháp cao thâm lại là ma đầu tội ác tày trời cơ chứ?
"Quá khen quá khen." Văn Xuân Tương nở nụ cười xán lạn, "Ai bảo các ngươi không nhận ra được, lại còn trách ai? Tài không bằng người thì ở yên một bên đi."
"Ngươi!"
"Tiểu hòa thượng, ngươi nghĩ lát nữa chúng ta nên đi đâu chơi được đây? Chỗ này hoang vắng quá, chẳng hợp với sở thích của bổn tọa chút nào cả." Văn Xuân Tương quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, cưởi tủm tỉm hỏi.
"Tiền bối cứ chọn một nơi tùy thích là được." Tạ Chinh Hồng bình tĩnh trả lời.
"Khinh người quá đáng!" Một Phật tu nóng tính thấy Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng nói chuyện không coi ai ra gì, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, thù mới hận cũ gộp lại, nhất thời chẳng nhẫn nại nổi nữa.