Chương 195: Kỳ tăng Như Hối

1 0 0
                                    

Đối với Văn Xuân Tương, lão hòa thượng chính là lão hòa thượng, không phải ai khác.

Khi ở bên lão hòa thượng, Văn Xuân Tương chẳng quan tâm tên gọi của nhân loại là gì. Địa vị của lão hòa thượng rất cao, khách nhân mỗi khi tới đều cung kính gọi một tiếng đại sư, đâu ai dám gọi thẳng kỳ danh?

Văn Xuân Tương gọi "Lão hòa thượng" mãi thành quen, quên luôn hỏi pháp danh của lão hòa thượng là gì.

"Ấy ấy ấy, khách nhân làm gì thế?" Tiểu nhị vừa lơ là thì đã thấy vị khách im lặng uống rượu đằng kia tự dưng nổi điên, một tay nhấc bổng vị khách đang nói chuyện lên.

"Buông...... Buông ra."Nam tử bị Văn Xuân Tương xách lên đỏ bừng cả mặt, không biết mình rốt cuộc đã làm gì chọc tới con ma men này?

Nhưng Văn Xuân Tương giờ phút này hai mắt thanh minh, đâu có vẻ gì là say rượu?

"Ngươi vừa nói, tên của quốc sư kia là gì, có bằng chứng gì?"

"Là Thần..... Thần Tú." Nam tử bị ánh mắt của Văn Xuân Tương dọa suýt khóc, cảm giác kẻ đang xách mình không phải một người mà là một con mãnh hổ, "Vị đại ca này, ta không hề nói dối, quan phủ cũng dán bố cáo, tha..... tha mạng."

"Rầm!"

Văn Xuân Tương quăng nam tử kia sang một bên, sau đó ném cho tiểu nhị một thỏi bạc, tức khắc biến mất không thấy tăm hơi.

"Giữa ban ngày ban mặt...... Có quỷ!"

"AAAAAA!"

Khách trong quán rượu bị dọa chạy tứ tán, thế cho nên sau này vẫn truyền lưu chuyện quán rượu xuất hiện quỷ quái, trở thành sự lạ lúc bấy giờ.

"Ây ây, ai đang chen ta đó?"

"Ngươi nhích sang bên chút coi, mau lên!"

Quần chúng vây xem thấy Văn Xuân Tương đi tới thì vô thức sinh lòng sợ hãi, tự giác chia thành hai bên, thà xô đẩy người khác cũng phải chừa cho Văn Xuân Tương một con đường.

Văn Xuân Tương nghênh ngang tiến lên, dừng trước bố cáo kia hồi lâu, ánh mắt luôn đặt trên bốn chữ "Thần Tú quốc sư".

Người này thật sự là lão hòa thượng sao?

Trong đầu Văn Xuân Tương chợt lóe qua hàng loạt hình ảnh, cuối cùng dừng lại ở gương mặt tươi cười của lão hòa thượng.

Khuôn mặt cười của lão hòa thượng từ từ hợp lại với khuôn mặt cười của Tống Thanh, với khuôn mặt cười của tiểu hòa thượng.

Cuối cùng hoàn toàn chồng lên nhau.

"Ha ha, ha ha ha ha." Văn Xuân Tương đột nhiên không kìm chế được tiếng cười, khiến người bên cạnh đều giật mình.

"Điên rồi, đừng bảo đây là kẻ điên đấy nhé?"

"Đi mau đi mau!"

Người vây xem không dám ở lại nơi này, để lại một mình Văn Xuân Tương đứng trước bố cáo.

Văn Xuân Tương cảm thấy mình thật đáng cười.

Lão hòa thượng tên Thần Tú, tiểu hòa thượng cũng tên Thần Tú.

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ