Chương 225: Hộ Quốc tự

1 0 0
                                    

Trở về phòng ngủ, Tạ Chinh Hồng đặt Văn Xuân Tương ở đầu giường, rửa mặt xong xuôi rồi tắt đèn lên giường nghỉ ngơi.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, Văn Xuân Tương rốt cuộc có thể tự do hành động ở trong mộng, vội vàng lao về phía Tạ Chinh Hồng.

"Tiểu hòa thượng, ngươi thật sự định không nói chuyện với ta cả đời hay sao, bắt nạt ta không thể biến hóa đúng không?" Văn Xuân Tương cực kỳ tức giận, hai phiến lá to ôm ghì Tạ Chinh Hồng không buông tay.

Văn Xuân Tương vốn không phải người không ổn trọng như vậy.

Y luôn rất chú ý hình tượng của mình trước mặt Tạ Chinh Hồng.

Nhưng giờ y đã thành ra cái dạng này rồi, đâu còn tí uy nghiêm gì nữa, cho nên đương nhiên là bại lộ bản tính, thủ đoạn nào dùng được thì đều tung ra hết!

Quả nhiên, Tạ Chinh Hồng xiêu lòng trước dáng vẻ này của Văn Xuân Tương, hắn vội kéo thân thể Văn Xuân Thương, thở dài nói: "Tiền bối, ngài cẩn thận chút, ngộ nhỡ va đụng thì ngài sẽ rất đau."

"Ngươi chịu nói chuyện với ta rồi ư?" Văn Xuân Tương rúc trong lòng Tạ Chinh Hồng, giọng điệu có phần mệt mỏi, "Chính ta cũng không biết lúc ấy mình nghĩ thế nào nữa, đến khi ta tỉnh táo thì Thiên kiếp đã đến rồi. Có lẽ khi đó ta vẫn chưa thoát ra khỏi tâm ma."

Tạ Chinh Hồng không nói gì, chỉ cẩn thận vuốt ve cành lá của Văn Xuân Tương.

"Khi thấy ta bị Thiên lôi đánh hồn phi phách tán, ngươi..... ngươi cảm giác thế nào?" Vừa dứt lời, Văn Xuân Tương liền muốn đánh mình một trận. Sao y có thể hỏi ra câu này chứ, chê tiểu hòa thượng chưa đủ lạnh nhạt với mình hả?

Tạ Chinh Hồng không nói gì, vào lúc Văn Xuân Tương tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, Tạ Chinh Hồng rốt cuộc lên tiếng trả lời câu hỏi của y, "Lúc ấy chỉ cảm giác tiền bối vẫn chưa chết, chỉ là đang chờ ta ở một nơi khác thôi. Cho nên ta liền đi tìm ngươi."

Khi đó, dù là Nhan Kiều, Tịnh Hỏa hay Mục Đình, thậm chí Ngọc Tuyền khí linh, đều muốn nói lại thôi, như thể tất cả những gì muốn nói cùng hắn đều không thể thốt ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn là Tạ Chinh Hồng phá vỡ sự im lặng.

Văn Xuân Tương đã chết thật rồi, y đã thân tử đạo tiêu, điều này không thể nghi ngờ.

Thiên lôi bổ khoảng nửa năm, bổ cho đất trời biến sắc. Nếu không phải bọn họ được Văn Xuân Tương bố trí mẫu đơn bảo vệ thì có lẽ phải tốn không ít công sức mới giữ được mạng. Sau khi Văn Xuân Tương thân tử đạo tiêu, những cây mẫu đơn đó cũng nhanh chóng héo rũ, hóa thành cát bụi bay đi theo gió.

Lúc ấy, trong đầu Tạ Chinh Hồng chỉ có hai chữ "Hoang đường".

Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, bị tán tiên mưu hại vây công mà mặt chẳng đổi sắc, thậm chí còn rảnh tay đùa giỡn hắn, sao có thể dễ dàng chết dưới Thiên kiếp như vậy được? Trước đây bao nhiêu lần Thiên kiếp, chẳng phải cũng không thể cướp đi tính mạng Văn Xuân Tương hay sao?

Vì sao lại là lần này?

Vì sao lại là sau khi đại điển song tu kết thành?

Lòng Tạ Chinh Hồng bình tĩnh đến lạ kỳ.

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ