Đồ vật mà Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng dùng làm đại đỉnh đại điển song tu được Văn Xuân Tương dung luyện, cuối cùng mới làm ra được, tâm huyết bỏ ra chỉ kém hơn pháp y một chút mà thôi.
Tu Chân giới phồn vinh hưng thịnh đến nay, thời gian trôi quên ngày tháng, nghi thức trong đại điển song tu ngoại trừ những phần tất yếu thì hầu như đều làm theo sở thích cá nhân.
Ngay cả tấu lên trời cao, chịu Thiên Đạo ràng buộc, cũng chỉ là đạo lữ tự quyết định có muốn thêm vào hay không, chứ không phải cần thiết. Thậm chí tu sĩ từ Nguyên Anh trở xuống, dù cử hành nghi thức này thì cũng chỉ bị ràng buộc ít. Tu vi càng cao thì sự khống chế mới càng lớn.
Trước Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, tại Tu Chân giới đôi tu sĩ có tu vi cao nhất cử hành đại điển song tu cũng chỉ là hai tu sĩ kỳ Hợp Thể mà thôi. Nhan Kiều và Tịnh Hỏa chỉ mời Yêu tu và Ma tu đến dự, phi nhân loại chiếm đa số, không thể so sánh được.
Chuyện này cũng không kỳ lạ.
Tu vi càng cao, tâm cảnh cũng sẽ bất đồng, tình cảm của tu sĩ thường sẽ trở nên đạm nhạt, tình thân, tình bạn hay tình yêu, gần như không nằm trong phạm vi suy xét của bọn họ. Hơn nữa tu vi đạt đến cảnh giới này, cũng không cần có một đạo lữ ảnh hưởng đến mình quá sâu. Đại đa số các tán tiên cũng như thế.
Nếu như không phải bọn họ bị dồn đến đường cùng, nghe tin về Tạ Chinh Hồng rồi sinh tâm ma, thì dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng bị Trảm Thương Sinh lừa tới nơi này. Nhưng tán tiên trong ba ngàn thế giới ít nhất cũng hơn trăm người, lại chỉ có một phần năm hay một phần sáu đến thì nó liền đại biểu cho vài vấn đề.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương thắp xong hương, đại biểu cho đại điển song tu thành công, khói xanh hòa cùng tinh huyết bay lên trời, chẳng bao lâu, trời liền đổ xuống một giọt cam lộ (sương lành).
Giọt cam lộ này rõ ràng chỉ lớn hơn móng tay một chút, nhưng lại như có uy thế khiến ngàn vạn giang hải phải khuynh đảo, kéo theo tiếng rít gào ầm ầm vang dội, linh khí chung quanh nhanh chóng ngưng kết thành mây mù, một dải sáng vàng rọi xuống, tản ra trong áng mây, hóa thành những vầng sáng tựa sa mỏng, chiếu vào Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, khiến cả hai trông giống như thể thần tiên.
Khi giọt cam lộ kia tới gần hai người thì đột nhiên phân thành hai, rơi vào mi tâm mỗi người.
"Linh khí hóa vụ, cam lộ ngưng thần."
Nhan Kiều thấy thế liền cười, "Thế này hình như đâu khác gì quà tặng mà ta và Tịnh Hỏa nhận được ở đại điển song tu nhỉ."
Tịnh Hỏa dùng cùi chỏ huých Nhan Kiều một cái, ý bảo hắn đừng có nói lung tung.
Nhan Kiều đành phải ngậm miệng.
Nhan Kiều dứt lời, dị tượng trên bầu trời không hề dừng lại, mà tiếp tục lấp lóe.
Ở bên phía Văn Xuân Tương, linh khí chung quanh bắt đầu hóa thành hình những đóa hoa tươi, lơ lửng bên cạnh y, tựa như thể chúng tinh củng nguyệt đang thần phục. (Chúng tinh củng nguyệt: sao trời vây quanh mặt trăng.)