Chương 189: Tiền nhân hậu quả

1 0 0
                                        

"Khẩu vị của ngươi thì vẫn chẳng thay đổi." Mặt Văn Xuân Tương thoáng lộ vẻ trào phúng, "Vẫn..... chẳng nhiễm một hạt bụi như trước đây."

Quý Hiết không để ý đến lời châm chọc của Văn Xuân Tương, "Dù sao trong ba ngàn thế giới, tu sĩ có thể tới gần ta cũng không nhiều."

Ít nhất cho tới bây giờ, vẫn chẳng mấy ai có thể vấy máu tươi lên người hắn.

"Vậy sao? Thế thì ta phải thử một chút mới được."

Văn Xuân Tương búng tay ra tiếng, phía sau từ từ dâng lên mấy chục luồng ma khí, theo pháp lực vận chuyển, mơ hồ hiện ra vài phần ma tướng.

"Thú vị đấy." Quý Hiết nhìn ma khí phía sau Văn Xuân Tương, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ, "Ma khí thuần túy lợi hại như vậy, quả đúng là hiếm thấy." Quý Hiết nhịn không được xòe ra mấy ngón tay, muốn nếm thử năng lực của vị Cửu Châu Ma Hoàng mà mình chưa từng giao thủ này!

Nhưng khi ma khí trở nên rõ ràng hơn thì Văn Xuân Tương lại đột nhiên ra tay, vung chưởng đánh tan ma khí.

"Cửu Châu Ma Hoàng không định động thủ sao?" Quý Hiết bỏ tay ra, cười hỏi, còn không kìm nén được vẻ tiếc nuối nữa.

"Không cần thiết." Văn Xuân Tương vờ như không thấy động tác của Quý Hiết, lạnh nhạt đáp, "Tu vi của Ma Hoàng Quý Hiết cao thâm như thế, bổn tọa cũng tự thấy mình chưa từng đắc tội ngươi, đâu đến mức tự dưng lại giở trò ngáng chân?"

Đừng tưởng y không nhìn thấy, Quý Hiết trông rõ ràng rất muốn đấu một trận với y.

Cũng trùng hợp thật.

Văn Xuân Tương thầm nghĩ, bổn tọa thích nhất là đối đầu với mấy kẻ đáng ghét. Nếu Quý Hiết muốn giao thủ với y thì y càng không động thủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi.

"Cửu Châu Ma Hoàng không biết thật sao?" Quý Hiết tỏ vẻ ngạc nhiên, thở dài một hơi, "Mặc dù ta và các hạ không oán không thù, nhưng ta lại vô cùng hứng thú với ma khí trong người các hạ."

"Ha ha." Văn Xuân Tương cười ra tiếng, vươn ngón tay chỉ lên trời, bầu trời bị huyết quang mù mịt xâm nhiễm, đỏ rực một mảng, chỉ nhìn thôi cũng đủ giật mình. "Huyết khí của ngươi đã nặng đến độ che kín trời, tu luyện ma khí lại lần nữa thì thật chẳng đáng."

Quả nhiên là nhắm vào ma khí của y.

Văn Xuân Tương thầm cười nhạo suy nghĩ quái dị này của Quý Hiết. Y vốn còn thắc mắc, trên người mình rốt cuộc có cái gì đáng để Quý Hiết bày đủ trò mưu đồ rắc rối như vậy. Y nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ hoài nghi là do ma khí trên người mình. Ngoại trừ nó ra thì không còn thứ nào khác.

Sự thật chứng minh, Quý Hiết cũng thẳng thắn thừa nhận điều này.

Ma khí trên người Văn Xuân Tương tất nhiên là thứ mà vô số tu sĩ muốn lấy đến tay. Ma khí thuần túy lợi hại thiên biến vạn hóa như thế, thậm chí còn có công năng thôn phệ, nếu chiếm được thì đâu biết chừng sẽ trở thành Ma Hoàng tiếp theo.

Lời này nếu nói ra trước mặt Văn Xuân Tương thì y nhất định không ngại cho đối phương nếm thử tư vị "làm Ma Hoàng" một lần xem sao. Chỉ một chút ma khí nho nhỏ thôi, nếu chịu đựng được, y hoàn toàn có thể cho người khác thử luôn.

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ