Ngọc Tuyền khí linh đợi ở bên ngoài bảy bảy bốn chín ngày, đóa hoa mẫu đơn đóng kín kia rốt cuộc cũng mở ra lần nữa, mùi hoa nồng đậm trong không khí dần dần tan đi, xao động trong động thiên cũng bắt đầu ổn định lại.
Quần áo của Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng rõ ràng không hề giống bốn mươi chín ngày trước.
Ngọc Tuyền khí linh không nói nửa chữ, làm như không thấy.
Nụ hoa kia thỉnh thoảng lung lay chấn động, y kỳ thực cũng không có thấy đâu.
"Tiền bối." Tạ Chinh Hồng nhẹ nhàng gọi một tiếng, mặt Văn Xuân Tương nhất thời ửng đỏ, "Ngươi đi xuống trước đi, đừng giẫm lên người ta."
Tạ Chinh Hồng gật đầu, đảo mắt liền bay xuống, mỉm cười nhìn Văn Xuân Tương.
Văn Xuân Tương thầm cắn môi, trong đầu cứ bất giác hiện lên cảnh tượng song tu với Tạ Chinh Hồng. Nhất cử nhất động của Tạ Chinh Hồng luôn có thể khiến y liên tưởng đến rất nhiều thứ.
Thật là.....
Văn Xuân Tương không khỏi đỡ trán, rốt cuộc mọi chuyện làm sao lại đến nước này? Rõ ràng, rõ ràng y muốn làm tiểu hòa thượng cơ mà, sao cuối cùng y mới là đối tượng bị ăn? Mặc dù rất khoan khoái, nhưng bốn chữ "Tự làm tự chịu" này vẫn khiến y có hơi khó mà chấp nhận nổi. Y tuyệt đối không thừa nhận là năm xưa mình không hiểu chuyện, không lường trước được rằng sẽ dạy hư tiểu hòa thượng!
Văn Xuân Tương nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quy tội cho Bách Hoa tửu mà Quý Hiết đem đến.
Phàm nhân thường nói, rượu vào hỏng việc, lời này quả thực không giả.
Thế nhưng nhờ hai người đều là nguyên dương chi thân, lần đầu tiên song tu mang đến cho bọn họ lợi ích rất lớn.
Mỗi lần Văn Xuân Tương nở hoa xong, thân thể đều sẽ suy yếu đôi chút trong một đoạn thời gian. Thế nhưng hiện tại y chẳng những không suy yếu, mà ngược lại, sắc mặt hồng nhuận, thân thể cũng dễ chịu hơn mấy phần. Tâm thần y vừa động, đóa mẫu đơn đen khổng lồ kia liền tức khắc biến mất, thân thể vốn còn hơi mờ ảo liền ngưng thực. Mặt khác, khi Văn Xuân Tương áp chế ma khí trên người mình, có vẻ cũng càng thuận buồm xuôi gió hơn.
Về phần Tạ Chinh Hồng.....
Không bao lâu nữa, hắn hẳn có thể trở thành tu sĩ kỳ Hợp Thể.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Văn Xuân Tương liền liếc qua liếc lại trên người Tạ Chinh Hồng, rồi nhân lúc Tạ Chinh Hồng không phát hiện, âm thầm thu hồi tầm mắt lại.
Tuy nói vấn đề trên dưới có hơi ngoài dự liệu chút, nhưng tiểu hòa thượng cuối cùng cũng là của y rồi.
Với hiểu biết của y về tiểu hòa thượng, còn lo lắng tiểu hòa thượng ăn xong chùi mép, không chịu nhận trách nhiệm hay sao?
Dù sao y cũng không phải nhân loại, đối với vấn đề trên dưới cũng không cố chấp như vậy. Chỉ là khi sự thật đến mới phát hiện khác xa tưởng tượng của y, bấy giờ mới có chút khó chịu trong lòng mà thôi. Nói thật thì, đối với thành tựu từ chuyện tốt của mình và tiểu hòa thượng, Văn Xuân Tương vẫn vô cùng vừa lòng.