Chương 192: Nhất kiếm trảm thương sinh

2 0 0
                                    

"Tạ đạo hữu, mời."

Điền Ngọc vừa dứt lời, liền có một vệt sáng bạy vọt về phía Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng khẽ chớp mắt, vệt sáng kia lập tức ngừng lại, hóa thành vụn sáng rải rác, biến mất chẳng thấy đâu.

Điền Ngọc chẳng hề kinh hoảng, ngược lại còn tỏ vẻ hưng phấn, "Vẫn luôn nghe danh Tạ đạo hữu Phật pháp vô biên, thiếp thân đã muốn thử một lần từ lâu rồi."

Tạ Chinh Hồng không trả lời mà lẳng lặng nhìn Điền Ngọc, dường như đang muốn xem nàng rốt cuộc định làm gì.

Điền Ngọc cười cười, "Thiếp thân từng tình cờ học được một điệu Thiên Ma vũ, xin nhờ Tạ đạo hữu đánh giá xem nó là thật hay giả."

Văn Xuân Tương nhíu mày, Thiên Ma vũ chẳng phải là loại pháp thuật mà Mục Đình biết sao?

Tạ Chinh Hồng còn chưa nói gì thì đã thấy vòng eo của Điền Ngọc bắt đầu lắc lư.

Trên người nàng không biết đã đeo thêm trang sức từ bao giờ, khi di chuyển thì chuông cũng rung động theo, mang theo nhịp điệu kỳ lạ, tựa như mưa rơi tí tách, nhỏ trên nền đá xanh, một giọt, một giọt, lại một giọt.

Các tu sĩ quan sát đều lắc đầu dụi mắt, cảm thấy không ổn cho lắm.

Quái lạ, sao Điền Ngọc tự dưng lại biến thành nhiều người thế kia?

Trên Minh Tâm Thiên Đăng đài chỉ có hai người là Điền Ngọc và Tạ Chinh Hồng, thí sinh khác đều tự động tránh được. Thế nhưng hiện tại, trên đài dường như có cả ngàn vạn Điền Ngọc, mỗi người đều mang tư thái khác nhau, hoặc cúi người hoặc lắc lư hoặc xoay tròn.

Tạ Chinh Hồng buông thần thức ra, cảm ứng xung quanh, phát hiện tất cả Điền Ngọc này đều là thật?

"Tạ đạo hữu đang tìm thiếp thân sao?" Phía sau Tạ Chinh Hồng bỗng có một bàn tay trắng nõn vươn tới, sắp sửa sờ lên cổ hắn.

Tạ Chinh Hồng vươn ngón tay ra sau, đâm vào bàn tay kia.

Đúng lúc ấy, bàn tay kia chợt biến mất, lao tới Tạ Chinh Hồng từ một hướng khác.

Đồng thời những "Điền Ngọc" trên đài càng nhảy càng tiến gần đến Tạ Chinh Hồng, vâ kín ba tầng quanh Tạ Chinh Hồng.

Trong không khí bắt đầu tràn ra một mùi hoa nhàn nhạt, dịu ngọt mà ngào ngạt.

Sau khi ngửi thấy mùi hoa, những tu sĩ vốn còn cảnh giác bỗng thấy hai mắt mờ dần, vẻ mặt cũng mê man, không biết mình có đang cười ngây ngô hay không. Các thành chủ thì đã sớm thiết lập kết giới ngăn cách mọi công kích nên rất chi trấn định.

Hương thơm lượn lờ, mỹ nhân lả lướt, vừa múa vừa hát.

Bóng hình yêu kiều trên đài khiến không ít tu sĩ bên dưới thất điên bát đảo, chẳng biết giờ là lúc nào, cũng không biết bộ dáng mình hiện tại đều rơi vào mắt các tu sĩ đại năng khác.

"Điệu Thiên Ma vũ này của Điền Ngọc quả thực có vài phần lợi hại." Mắt Ninh Thụy Hàm sáng lên, "Khoảng cách gần như vậy, lại thêm ảnh hưởng từ hương hoa này, dù Tạ Chinh Hồng là Phật tu thì cũng khó mà khống chế nổi."

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ