Chương 217: Đại điển song tu thành!

1 0 0
                                    

Tạ Chinh Hồng vừa dứt lời, các tán tiên chung quanh như cảm giác được gì đó. Tay áo Tạ Chinh Hồng phấp phới, sợi tóc tung bay, ánh mắt nhìn thẳng vào các tán tiên nọ, như thể có ngàn vạn cương phong thổi qua cơ thể. Đột nhiên, lòng bàn tay Tạ Chinh Hồng hướng ra ngoài, bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ, sấm sét "Xẹt xẹt" chớp lóe xung quanh bàn tay, vừa nhìn đã thấy tràn đầy nguy hiểm.

"Như Lai thần chưởng?"

"Không, không phải, không phải Như Lai thần chưởng!"

Ngón tay Tạ Chinh Hồng gập lại, bàn tay khổng lồ cũng làm theo động tác của hắn, không ngừng hút vào linh khí chung quanh, chầm chậm ép xuống dưới.

Ánh mắt Văn Xuân Tương dần thay đổi.

Nếu y nhớ không lầm, đây hẳn là một trong những chiêu thức nổi tiếng của Tống Thanh.

Năm xưa khi còn lánh trong môn phái mà Tống Thanh tu hành, y nhớ rõ có một thời gian các trưởng lão trong môn phái đều ra ngoài làm việc, mấy trưởng lão còn lại thì bế quan, có vài Ma tu lợi hại thừa dịp đến gây sự. Tống Thanh đứng trước gian nguy, chẳng những không hề tránh né mà ngược lại còn nghênh đón chính diện.

Cũng sau lần ấy, Tống Thanh mới chính thức được môn phái coi trọng.

Trong môn phái truyền thừa, nếu có một nhân tố còn quan trọng hơn cả thiên phú căn cốt, vậy thì đó nhất định là sự trung thành với tông môn. Tống Thanh đã chứng minh hoàn mỹ điểm này, hơn nữa còn biểu hiện ra tiềm lực cao cường, tông môn đương nhiên hết sức ưu ái hắn.

Văn Xuân Tương ngẩn ngơ nhìn Tạ Chinh Hồng lơ lửng ở phía trên, không nhịn được so sánh với dáng vẻ của Tống Thanh trong ký ức.

Vẫn không giống nhau.

Tạ Chinh Hồng cảm nhận được tầm mắt của Văn Xuân Tương, bèn mỉm cười với y.

Không giống nhau.

Văn Xuân Tương cảm thấy ngọt ngào, đây là tiểu hòa thượng của y, đạo lữ song tu của y, dù kiếp trước kiếp này đều là cùng một người, nhưng với y mà nói, người trước mắt chỉ là Tạ Chinh Hồng mà thôi.

Cơ mà, tiểu hòa thượng có thể sử dụng chiêu thức của Tống Thanh, có phải ký ức của hắn đang dần khôi phục, thậm chí nhớ được chuyện chứng được Phật Thân như thế nào, phi thăng như thế nào hay không?

Chẳng ai biết cả.

Theo sức ép của bàn tay kia ngày càng mạnh, mọi người cũng nhận thấy bất ổn. Một tán tiên vô cùng kinh sợ, như thể nghĩ đến điều gì đó, nhìn Tạ Chinh Hồng nói: "Hắn, tên Tạ Chinh Hồng này rốt cuộc là ai, hắn muốn làm gì?"

Không ai có thể trả lời câu hỏi của ông ta.

Sắc mặt các tán tiên Phật Đà khác cũng chẳng tốt hơn ông ta là bao.

Có người không muốn ngồi chờ chết, lập tức đánh ra một chưởng hòng phá hủy bàn tay khổng lồ kia, gián đoạn Tạ Chinh Hồng thi pháp, có người thì muốn đối đầu với chính chủ, lao đến trước mặt Tạ Chinh Hồng.

"Tới đi!"

Văn Xuân Tương nở nụ cười, chắn ở trước mặt Tạ Chinh Hồng, "Chẳng mấy khi tiểu hòa thượng nhà ta có hứng, chư vị không đợi xem hết động tác được sao?"

Sử Thượng ĐNPT - P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ